Biển không biết ngày nào, tháng mấy
Chỉ hồn nhiên lăn xoáy đêm ngày
Nửa khuya thấm lạnh sương mai
Bến bờ xa lắm, biết ai hỏi đường
Vòng nhật nguyệt quê hương khuất bóng
Rót ánh trăng theo sóng tự tình
Chạnh lòng lưu lạc một mình
Thuyền trôi ngụp lặn tử sinh giữa trời
*
Ghe xình xịch chơi vơi chẻ sóng
Hải lý dài vượt phóng biển Đông
Lênh đênh mây nước mênh mông
Hoài mơ viễn phố thỏa lòng ước mong
Khí hậu hiền hòa dễ chịu cho ta biết mùa xuân với tiết trời mát mẻ đang rủng rỉnh bước vào không gian tươi thắm. Đó cũng là thời điểm gợi chút buồn lòng vì tờ lịch in hằn tháng tư kỷ niệm. Từ khi mở mắt chào đời, tuổi bé thơ hồn nhiên cắp sách đến trường, học viết ê a từng chữ nguyệch ngoạc, tôi nào biết cái nôi tôi chào đời xui rủi có một ngày lịm chìm trong khói lửa điêu linh. Dòng lịch sử bất chợt sang trang để ghi khắc biết bao hỗn loạn và ly tan khắp cả miền Nam chân chất hiền hòa.
Tháng tư cũng là một tháng bình yên trong một năm như những tháng khác và cũng là một bậc thang êm đềm cho chân người trải bước. Bỗng dưng bão đời nổi loạn khiến bao người trầm mình trong biển lệ khóc than.
Cũng từ đó tháng tư bức tử trở thành là dấu mốc, là khúc quanh tang tóc, vang tiếng là mùa biển động kinh hoàng khi làn sóng người vượt biển túa tràn ra trùng khơi. Họ không ngần ngại liều mình vượt gian nan và nguy hiểm mặc dù tánh mạng nhẹ bồng như giọt bọt rong rêu dễ tan vỡ. Trong cái rủi có thể sẽ hiện ra cái may, miễn sao nỗi khao khát cạn lối sẽ được đấng linh thiêng cứu rỗi, sẽ cho bắt chụp được giọt sáng tương lai mập mờ ở đường chân trời xa tít. Ôi thôi, còn gì quí hơn vì đó là vầng sáng từ bi ở cuối đường hầm tăm tối.
Ra đi nào ai biết mình sẽ sống sót tới bến mơ hay là sẽ chìm đắm dưới đáy sâu đại dương, thịt nát xương tan trong những lượn sóng hùm hổ chập chùng. Đại dương đã dập vùi hơn nửa triệu người dưới vương cung của ông vua thủy tề. Tên tuổi của họ cũng lặng im nhào lăn theo ngàn con sóng vô hồn để cho người thân trên đất liền hoài suy tư hy vọng. Một ngày nào đó, con, cháu mình sẽ bỗng dưng đoàn tụ. Ước mơ khiến họ luôn trông ngóng và đi tìm bất cứ cơ duyên nào với hy vọng, ai đó còn sống sót và đang có cuộc sống bình yên nơi góc trời hoang vắng hay đang có cuộc sống hòa mình cùng người dân nước đó ở viễn phố xa lạ.
Tôi đã mang thân phận bọt biển dạo nào nên rất thấu hiểu, cái may mắn còn sống sót giữa lòng đại dương rất hiếm hoi. Một khi con sóng hung hãn tung hoành thì chiếc ghe con bị tơi bời hất tung muôn chiều tả tơi tội nghiệp. Ghe cây bé xíu chỉ là hạt muối li ti long đong trong trùng khơi mênh mông, để rồi buông tay an phận chìm sâu dễ dàng mà thôi.
Trải qua nhiều năm mất tin nhau, nếu gia đình nào bất ngờ xum họp cùng người thân sau thời gian vượt biển lạc mất tin nhau thì quả là phúc đức mấy kiếp. Nửa triệu người phiêu bạt mà cơ trời đưa đẩy gặp lại nhau ở viễn phố xa xăm thì đó là ân sủng vô vàng của bề trên soi sáng và của đấng thiêng liêng soi đường.
Bạch Liên
April 2018