Đêm khuya trằn trọc nhìn trời
Trong đầu rỗng tuếch, lệ rơi khi nào?
Ngày mai biết phải làm sao
Nghĩ lui, nghĩ tới ngán ngao nhức đầu
Giao thời khủng hoảng bể dâu
Mọi điều đảo lộn, người xâu xé người
Ra oai hất mặt lên trời
Nhờ ơn mưa mốc lớn lời thị uy
*
Lúc nào mặt cũng gầm ghì
Miệng luôn truyền giảng phải đi họp hành
Đi kinh tế mới nhăn răng
Làm sao có sức, xuống cân, hết hồn
Thân người teo héo gầy còm
Mặt mày hốc hác, sớm hôm chợ trời
Đầu đường, cuối chợ đón người
Bán gì...xin chút tiền lời nuôi con
Bạch Liên