| |
Nhà thơ Như Thương. | |
Chị như nhánh cỏ trong tù Vẫn xanh xanh biếc cho dù bão giông Sá gì cùm xích xiềng gông Dẫu rằng con trẻ ngóng trông chị về Mẹ già tựa mảnh hồn quê Nuôi con, nuôi cháu bốn bề lo toan Ngẩng đầu lấp lánh cờ vàng Gâu ơi, bé Nấm muôn vàn yêu con Đời con mai sẽ vuông tròn Tha lỗi cho Mẹ chẳng còn bên con Mẹ yêu sông núi héo hon Yêu dân tộc Việt nước non đọa đày Yêu biển khóc cá vùi thây Khóc người mộ gió đêm ngày ngóng trông Ngoại ơi, cháu có ngoan không… Con thân tù tội nhọc công Mẹ hiền Mười năm lãnh án oan khiên Cúi đầu ngưỡng mộ như tiền nhân xưa Ngàn sau ru tiếng võng đưa Triệu Trưng lẫm liệt vẫn chưa phai nhòa . Như Thương. ..... | |