Friday, 22 February 2019

Thơ Thiên Kim: BỎ ĐẢNG ĐI THÔI! & HÃY CHẾT ĐI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM!

BỎ ĐẢNG ĐI THÔI!
Thiên Kim

Bỏ đảng đi thôi còn đợi gì ?
Bẩy mươi năm đã rõ từng ly
Đảng Cộng làm khổ dân tộc Việt
Tạo cảnh điêu tàn và hiểm nguy

Hồ xin đi học trường bảo hộ
Tây không cho,  bám chặt Tầu, Nga
Kết thân Cộng sản rất đậm đà
Nhuộm thế giới tự do trong lửa đỏ

Để quê hương máu tuôn, lệ nhỏ
Thân chất chồng người chết đau thương
Đủ cách giết người, đấu tố, bất lương
Hại cả người dâng tiền giúp chúng

Xua thanh niên vào nam tay súng
Phá xóm làng, khủng bố đồng bào
Đặt đạn mìn, pháo kích tan hao
Hại miền Nam tự do, sung túc

Chúng tự thú đánh cho Nga, Tẫu
Giết người cùng máu mủ đồng bào
Nhẫn tâm đem biển đảo dâng trao
Công hàm ký Hoàng -Trường của Hán!

Ôi! Đau thương quê hương ly loạn
Hồ bạo tàn, gian trá rập toa 
Đậy che bằng màn sắt điêu ngoa
Nhưng ngày nay đâu còn bịp được!

Nói thật nhé, đảng viên biết hết
Tội đảng rành ra đó ai ngu
Nhưng miệng câm để hốt tiền vô
Đầy túi tham, miệng hô đảng "tốt"

Gian, tham lắm, bất trung, bất chánh
Ôm đảng hoài, dân khổ mặc bay
Hồi tâm đi! Lúc chết có ngày
Tiền đầy túi, ra đi xác nhộng!

Sám hối đi! Bỏ cờ, bỏ cộng
Đừng tin rằng "Còn đảng còn mình"
Dân điêu linh, đói khổ: Bất bình!
Nổi lửa chiến đốt tàn đảng Cộng

Bỏ đảng để quay về Dân tộc
Để quê hương thịnh vượng an hòa
Đời Tự do- Dân chủ thăng hoa
Bỏ đảng đi thôi! Cái đảng "TỒI"!

HÃY CHẾT ĐI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM!
Thiên Kim.
 
Ai cũng rơi hàng lệ thấy đồng bào cô thế
Dáng khổ gầy đen đủi, sống ê chề!
Cầm biểu ngữ chống Tàu ô xâm lược
Đả đảo phường bán nước, đảng Cộng nô
Hồ lãnh đạo rước voi Hán dầy mồ
Trên Quê hương mình Tổ tiên  bao đời vun lộc
Mà giờ đây Nguyễn Sinh Cung một tội đồ dân tộc
Hậu duệ Lê chiêu Thống lấy họ Tầu
Hồ biến thành quỷ đỏ đem đất biển dâng chầu
Cho Hán tặc bọn quân thù truyền kiếp!
Ôi đất Tổ, quê hương mất dần... mất tiếp
Ải Nam quan giờ xa tắp đau thương!
Đất - Biển- Đảo tiền nhân đổ bao máu xương 
Xây dựng, giữ gìn,  đầy mồ hôi và nước mắt
Thế mà trong thoáng chốc!
Đảng Cộng bất lương bất trung ngu ngốc
Đã tình nguyện  dâng hiến biển đảo, đất liền
Phủ phục trước ngai Hán vương
Giặc Hồ thề tuyệt đối trung kiên 
Đem máu xương dân tộc ra lót đường trải lối 
Cho Liên xô, giúp Tàu cộng nhuộm đỏ ối giải sơn hà
Nhuộm cho da vàng hoá đỏ Hồ vẫn chưa tha!
Nghe lệnh Hán truyền quyết đem  nồi da sáo thịt 
Niềm đau là đảng Cộng nô quyết nghe theo lệnh
Đánh người anh em dù chỉ còn sót lại ... một người
Ôi dã man, hèn hạ, vô dụng bọn đười ươi
Tổ quốc đau thương sinh lũ con tai ương tật nguyền nơi trí tuệ!
Bất tài, bất lực  làm bước tiến nước nhà đình trệ
Chỉ hữu tài liếm gót Cộng sản ngoại lai
Đảng Cộng bóc lột trần truồng người dân chỉ còn trắng đôi tay 
Quan chức thì bạc tiền chất cao che lấp cả lương tri và đạo lý
Mặc cho dân kêu gào trong vô vọng, phẫn nộ, ai bi
Đồng bào tôi còn có gì để sợ?
Nhà không còn cảnh màn trời tạm bợ
Cơm chẳng đủ ngô khoai hai bữa để cầm hơi
Nhân công bị đảng bóc lột tơi bời
Ngư nhân đảng để Tàu phù tha hồ đánh đập!
Còn gì? Còn gì cho dân tôi ? Hỡi loài man rợ
Chết đi thôi! Cái đảng Hồ ly đã qúa trơ lì
Chết đi, chết mau đi lời nguyền rủa đã thấu tới đấng uy nghi
Đảng Việt Cộng phải chết vì Việt Nam đã chịu bao tang tóc 
Ngày đảng chết: Dân Việt Nam không còn than khóc
Nụ cười xưa sẽ tìm thấy lại trên môi
Ngày Quê hương sẽ bừng lên ánh tuyệt vời
Ngày tượng Hồ sẽ bị sấp mặt vụn tan từng mảnh vỡ
Ngày vẻ vang Tổ quốc cờ Vàng bay rực rỡ
Ôi , ước mơ ngày đó sẽ đến không xa
Ngày N. sẽ huy hoàng bất tận bao la 
Tình tự Dân tộc, tình huynh đệ hoan ca
Đoàn con yêu Tổ quốc thiết tha đầy cung kính
Ngày hy vọng,  quê hương nở hoa hồi sinh!
Hãy cùng xuống đường triêu người như một
Chúng ta sẽ có một Việt Nam tự do, dân chủ rạng ngời...

Thiên Kim