Cuộc họp đình đám giữa TT Trump và CT Kim đã kết thúc trong bất ngờ khi hai bên không đạt được thỏa thuận gì. TT Trump đã rời Hà Nội ngay sau khi ra trước báo chí tuyên bố vài câu ngắn gọn, đại ý cho biết hai bên đã khôngđạt được thỏa thuận nào ngoài hai việc: hai bên sẽ tiếp tục thương lượng ở cấp thấp hơn trong khi BH tiếp tục ngưng thử nghiệm bom hay hỏa tiễn.
Nói trắng ra là TT Trump đã thất bại, đi không về không. Cả triệu người lo buồn vì mối đe dọa hạch tâm vẫn còn lủng lẳng trên đầu, nhất là dân Nam Hàn. Không ít người khác hớn hở vui mừng, vì đối với họ, Trump thất bại quan trọng hơn xa đe dọa chiến tranh hạch tâm chết cả triệu người.
Một cụ tỵ nạn bị DƯT nặng, ngay sau khi tin đàm phán bị ngưng được loan báo, đã vội vã nhẩy lên gửi emails tứ tung, hể hả viết “Vũ Như Cẩn, vẫn như cũ, ha ha ha!”. Không biết đầu óc cụ này có vấn đề gì? Việc cuồng chống Trump đã khiến quá nhiều người mất hết lý trí. Vui mừng vì cậu Ấm Ủn vẫn còn giữ được bom nguyên tử đe dọa cả thế giới!
CNN phán ngay “Âm mưu của Trump, muốn lái dư luận ra khỏi những tố giác của Cohen bằng cuộc đàm phán rình ràng với Kim đã thất bại”.
Nhìn dưới lăng kính tích cực thì ta có thể nói TT Trump đã chứng tỏ cho thế giới thấy ông sẵn sàng chấp nhận về tay không chứ không nhường nhịn vô lối chỉ để lấy tiếng.
Quyết định bỏ về của TT Trump đã gặp phản ứng khác biệt. Nam Hàn tiếc là đã không có kết quả tốt hơn. Nhật hoan nghênh quyết định của TT Trump. Trung Cộng hứa sẽ giúp làm trung gian tiếp tục. Các lãnh tụ DC trong quốc hội có vẻ ủng hộ, như bà Pelosi thở phào nhẹ nhõm, tuyên bố “thà Trump bỏ về vẫn hơn là ký một thỏa ước xấu”. Đúng ra bà Pelosi trong bụng nghĩ “thà Trump bỏ về vẫn hơn là ký một thỏa ước... TỐT!”
Tại sao thất bại?
Theo ý kiến cá nhân kẻ này, khó có chuyện cả hai ông lãnh đạo này chịu khó bỏ thời gian và uy tín đi gặp nhau lần thứ hai nếu đã không có được một thỏa thuận nào đó, một thỏa thuận có thể không được công bố trước để tránh mất mặt cho cả hai bên nếu lỡ không thực hiện được. Nhìn vào diễn tiến, dường như những thỏa thuận nếu có, đã gặp khó khăn giờ chót.
Hình như cậu Ấm Ủn giờ chót đã thay đổi ý kiến, trở nên cứng rắn hơn trong đòi hỏi Mỹ phải tháo bỏ cấm vận toàn diện và ngay lập tức trước khi bàn tán tiếp, đổi lấy việc phá bỏ căn cứ nguyên tử Yongbyon. Đề nghị này, Mỹ không thể chấp nhận được vì BH có bao nhiêu căn cứ tương tự, không ai biết rõ, hủy một còn lại không ai biết bao nhiêu, đổi lấy việc thu hồi cấm vận trọn vẹn ngay lập tức? Tuy nhiên, không biết đây có phải là lý do thật không vì BH đã phủ nhận tin họ đòi hỏi tháo gỡ cấm vận trọn vẹn và ngay lập tức, mà cho biết họ chấp nhận tháo bỏ cấm vận từng phần theo tiến trình giảm vũ khí hạch tâm.
Không ai biết sự thật tại sao cậu Ấm đổi ý. Cũng không ai loại bỏ được việc cậu đổi ý có thể vì trước những tấn công tàn bạo chống TT Trump của phe đối lập DC và TTDC, nhất là qua việc cho LS Cohen điều trần, nhục mạ TT Trump trong khi ông đang đàm phán, cậu Ấm đã nghi ngờ khả năng TT Trump có thể nắm quyền trong sáu năm nữa để bảo đảm việc tôn trọng những cam kết lâu dài của Mỹ trong những năm tới, do đó muốn tháo bỏ cấm vận ngay. Cậu cũng có thể nghĩ TT Trump rất cần một thỏa hiệp để chống đỡ những tấn công nội bộ nên ra tay ép Trump. Nếu đây quả là lý do cậu Ấm cứng rắn đưa đến thất bại giờ chót, thì đảng DC và TTDC sẽ phải nhận trách nhiệm trước lịch sử nếu có đại họa nào xẩy ra tại bán đảo Hàn Quốc.
Đối với BH, đây là vấn đề sống còn lâu dài. Cậu Ấm, cả ông nội và ông bố đều hiểu rất rõ là họ muốn gia tộc nhà Kim cầm quyền muôn đời tại BH, nhưng có thể bị Nam Hàn, với sự tiếp tay của Mỹ, san bằng trong chớp mắt, nên trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, đã bỏ không biết bao nhiêu công sức và tiền bạc vào việc thành lập một lực lượng nguyên tử, trước là phòng thân, sau là may ra có cơ hội chiếm luôn Nam Hàn.
Bây giờ cậu Ấm nghĩ đã đủ sức để NH hay Mỹ phải suy nghĩ 5 phút trước khi tấn công BH, do đó, tự tin để có thể điều đình tay đôi với NH và cả Mỹ về điều kiện tồn tại của gia tộc nhà Kim.
Nghĩ cho cùng, một giả thuyết nữa, không thể loại bỏ được là biết đâu người đổi ý không phải là cậu Ấm mà là TT Trump thì sao? Có thể ông đã được CIA báo cáo việc cậu Ấm đi nói chuyện với Mỹ và ngưng thử bom và hỏa tiễn chẳng phải là do thiện chí ‘yêu chuộng hòa bình’ gì của cậu Ấm, mà là cấm vận đã khiến BH gặp khó khăn lớn, mất khả năng thử nghiệm bom, kiểu như hết ngoại tệ nặng mua nguyên liệu, dầu xăng, uranium, plutonium, kim khí,... Từ đó, TT Trump ‘hét giá’ quá cao, cậu Ấm không chịu được, đi đến bế tắc?
Không ai biết rõ câu trả lời tại sao thất bại, chỉ biết đây sẽ là cuộc đấu chưởng lâu dài, không phải là chuyện năm ba tháng. Thử nhìn lại xem, Hội Nghị Paris để giải quyết chiến tranh VN đã kéo dài gần 5 năm trong khi cuộc chiến vẫn tiếp tục một cách đẫm máu nhất (tổng công kích Tết 69, mùa hè đỏ lửa 72, dội bom Hà Nội mùa Giáng Sinh 72), mới đi đến một ‘thỏa hiệp’ mà phe CS xé nát ngay khi mực chưa khô.
Ta không nên quên mọi thỏa thuận giữa TT Trump và CT Kim cũng cần phải có hậu thuẫn mạnh của Trung Cộng, Nam Hàn và Nhật. Chưa kể Liên Hiệp Quốc với danh nghiã là phe chính thức đối đầu với BH chứ không phải NH hay Mỹ, cũng sẽ phải hậu thuẫn hay ít nhất là chấp nhận, qua Hội Đồng Bảo An, trong đó chắc chắn Putin sẽ muốn có tiếng nói. Riêng với TT Trump, ông còn cần hậu thuẫn của dân Mỹ, của Thượng Viện, và Hạ Viện do DC kiểm soát nữa. Không phải chỉ là chuyện đơn giản giữa hai cá nhân. Có nghiã là TT Trump và CT Kim, ngoài việc điều đình với nhau, còn phải thương lượng với các đồng minh nội ngoại của họ nữa.
Nước Mỹ theo thể chế dân chủ nên khó khăn của TT Trump lớn hơn của cậu Ấm nhiều. Thử tưởng tượng xem phe đối lập và TTDC sẽ phản ứng như thế nào nếu TT Trump chấp nhận tháo bỏ hết cấm vận ngay, đổi lấy việc hủy bỏ đúng một căn cứ nguyên tử của BH? Trong khi đó, tại BH, cậu Ấm có thể toàn quyền quyết định, ai phản đối sẽ lãnh đại bác phòng không bắn tan xác ngay.
Trước cuộc đàm phán, TTDC đã đón nhận cuộc họp này với bi quan tuyệt đối nếu không chống đối hay chê bai.
Theo Fox News, là cơ quan thường ít công kích TT Trump nhất, việc đáng lo sợ là TT Trump lại rơi vào cái bẫy mà các TT Clinton và Bush con đã rơi vào: tức là vì nhu cầu chính trị Mỹ, mau mắn ký cho có một văn kiện chẳng nghĩa lý gì hay thật tệ hại, để lấy tiếng.
Sự thật, TT Trump khác xa các TT Clinton và Bush con, không có thỏa thuận, bỏ về ngang mà chẳng sợ gì, chẳng thấy nhu cầu phải ký đại một cái gì cho có, cho khỏi mất mặt. Chẳng cần biết sẽ mất cơ hội được giải Nobel Hòa Bình. Cũng chẳng cần một thành quả vĩ đại để hóa giải báo cáo có thể rất tai hại của công tố Mueller. Tóm lại, thông điệp của TT Trump, điều đình này là chuyện sống còn của cậu Ấm chứ không phải chuyện sống còn của Trump. Còn cấm vận thì cậu Ấm còn nhiều khó khăn sống còn.
Nói chung, TTDC vừa dựa trên kinh nghiệm của các TT Clinton và Bush con, vừa có gian ý muốn tìm mọi cách công kích TT Trump, có thái độ nghi ngờ tất cả, cho rằng ông thần Trump đã, đang hay sẽ bị cậu Ấm “quay như dế”.
Cái điểm lạ lùng là dường như TTDC đánh giá Trump rất thấp trong khi lại thổi cậu Ấm lên mây xanh như là một đại ma đầu cao thủ võ lâm, mà Trump không thể là đối thủ xứng tay. Họ không nhìn vào thực tế là ông Trump đã ‘đánh nhau’ trong thương trường tàn khốc New York cả đời, rồi vung chưởng hạ cả gần hai chục đại chính khách CH rồi hạ luôn cả bà hoàng DC, trong khi cậu Ấm là anh nhóc lớn lên trong sự bảo vệ của một chế độ độc tài nhất lịch sử cận đại, chỉ giỏi giết tất cả ai khác ý, chưa bao giờ có kinh nghiệm điều đình gì với bất cứ ai.
Câu hỏi: nếu ông Trump ngây ngô hay tầm thường như vậy thì những chính khách CH và bà Hoàng DC đã từng bị Trump hạ sát ván còn tệ hơn đến mức nào? Thử tưởng tượng ông Trump mà còn bị “quay như dế” thì còn chính khách Mỹ nào khác đủ khả năng đấu chưởng với cậu Ấm nữa? Tờ báo thiên tả The Guardian của Anh có lẽ là tiếng nói ‘trái chiều’ duy nhất trong truyền thông cấp tiến thế giới, nhìn nhận chiến lược của TT Trump trong vấn đề BH dường như đã thành công lớn.
Trong khi đó, ngược lại với TTDC, dân Mỹ có vẻ có thiện cảm với cuộc họp mặt này.
Theo một thăm dò mới nhất của tuần báo TIME, chưa bao giờ là một tạp chí có thiện cảm với TT Trump, TIME đã xác nhận đa số dân Mỹ muốn chính phủ bớt can dự vào chuyện bao đồng thiên hạ, tìm cách hạ hỏa trên thế giới như nói chuyện với BH, rút quân tại Trung Đông,… để tập trung nỗ lực nhiều hơn vào các vấn đề nội bộ. Tóm lại, chính sách đối ngoại của TT Trump là điểm ông được dân Mỹ hậu thuẫn mạnh nhất.
Nôm na ra, dân Mỹ khôn ngoan hơn TTDC và tất cả những người hùng hục chống Trump: họ thấy rõ bất kể cuộc điều đình mang lại thành quả cụ thể gì hay không, chỉ nội một chuyện hai ông thần nói chuyện với nhau, BH ngưng thử nghiệm bom và hỏa tiễn, tránh cho thế giới một đại chiến nguyên tử chết cả triệu người đã là cái giải thưởng cả thế giới mong đợi rồi, tất cả những công kích chỉ là chuyện chống đối Trump chết bỏ, nhỏ mọn và vớ vẩn.
Vì cuộc họp thượng đỉnh diễn ra tại VN nên lần này thu hút sự chú ý của dân Việt nhiều hơn lần trước.
Tại Hà Nội, chính quyền đã treo cờ ba xứ Mỹ-BH-CSVN khắp nơi, kèm theo vô số kể khẩu hiệu đấm ngực khoe thành tích ngoại giao. Thật ra, chính quyền CSVN chẳng có một ly công trạng gì trong việc Hà Nội được chọn làm địa điểm họp. Chỉ là giữa hai kình địch Mỹ và BH, chỉ có hai ba địa điểm trên thế giới hai bên có thể đến để gặp nhau. Singapore là một, VN là hai. Ngoài ra nhiều người đã nghĩ đến Mông Cổ. Hết!
Họ không thể gặp nhau trên một nước đồng minh của BH như Nga hay Trung Cộng, cũng không thể họp mặt trên một xứ đồng minh lâu đời của Mỹ như Phi Luật Tân, Thái Lan,... Càng không thể họp mặt tại Nam Hàn hay Nhật chứ đừng nói tới BH hay Mỹ. Âu Châu là chuyện không thể có vì cậu Ấm Ủn rất sợ đi máy bay cũng như rất lo đi xa lâu quá sẽ có đảo chánh ở nhà. Cậu muốn VN vì có thể đi xe lửa, băng qua Trung Cộng là xứ anh cả rất tin tưởng được, và vì CSVN đã là một đồng minh thân cận với BH từ thời chiến tranh VN. TT Trump cũng có thể chấp nhận Hà Nội để gửi một thông điệp cho BH, khuyến khích BH từ bỏ vũ khí nguyên tử, chấp nhận cải tổ từng bước, sẽ được tư bản Mỹ đổ tiền vào giúp xây dựng BH cũng như giúp cậu Ấm có tiền mua cognac Pháp là thứ cậu rất mê. Gia tộc nhà Kim lại có thể giàu sụ như các lãnh tụ CSVN. Một miếng mồi nhử của TT Trump để mưu tìm một giải pháp hòa bình lâu dài cho Á Châu.
Ta cũng không nên quên Hà Nội được cả hai bên đồng ý vì yếu tố an ninh. Chế độ công an trị của CSVN khắt khe chỉ thua có BH, nên vấn đề an ninh tương đối bảo đảm cho cả hai quốc trưởng bị đe dọa nhất thế giới.
Ngoài ra, trong tính toán của Mỹ, việc tìm hòa bình, giải giới vũ khí nguyên tử của BH là chuyện quan trọng gấp bội việc Nguyễn Phú Trọng khoe khoang bất cứ chuyện gì. Gọi là Mỹ sổ chấp cho VC nổ.
Đảng CSVN huy động mọi phương tiện để tung hô cuộc đàm phán tại Hà Nội như một bằng chứng cụ thể về vai trò lớn mạnh của CSVN trên chính trường thế giới. Một “điểm son vĩ đại cho các lãnh đạo đại tài của ta”. Nhưng cuộc viếng thăm này cũng phơi bày ra cho các nhà báo trên thế giới thấy chẳng phải chỉ những mưu mánh đấm ngực khoe công của Hà Nội thôi, mà còn lộ ra cái bất tài của đám quan chức chỉ giỏi tham nhũng. Một ngày trước khi cậu Ấm tới Hà Nội, mấy trăm nhà báo quốc tế đang trụ trì tại khách sạn Melia, bất ngờ bị ‘trục xuất’ hết, bắt phải dọn qua khách sạn khác vì ban tổ chức giờ chót khám phá ra đã ‘nhầm lẫn’ ghi danh cho đám nhà báo này ở cùng khách sạn với phái đoàn BH và cậu Ấm trong khi ai cũng biết đám nhà báo không thể ở chung khách sạn với hai quốc trưởng và đoàn tùy tùng của họ.
Chuyện Hà Nội đấm ngực quá dễ hiểu, không có gì lạ. Chuyện lạ là bên Mỹ cũng có một nhóm người làm y chang như Hà Nội vậy. Một cụ tỵ nạn đã phán cuộc họp Trump-Kim tại Hà Nội đã “tô sơn trác phấn đánh bóng cho Cộng Sản Hà Lội thêm uy tín" [nguyên văn].
Quý độc giả có để ý thấy hai ‘ca sĩ’, một tại “Hà Lội”, một tại Bolsa, cùng hát một bài “Hà Lội tăng uy tín” không? Cùng tung hô thành tích vĩ đại của CSVN trên chính trường quốc tế không? Họ có quan hệ gì với nhau không thì chỉ có họ biết thôi. Thậm chí, ca sĩ Bolsa còn phổ biến lại nguyên văn không thiếu một chữ các bài ca đấm ngực nổ hơn kho đạn của các ‘lãnh đạo đại tài của ta’, ẩn núp dưới cái tít “Xạo Hết Chỗ Nói’. Đã biết là xạo, sao lại làm loa phổ biến tiếp cho chúng?
Trong khi cả thế giới hồi hộp nghĩ đến cơ hội tránh được chiến tranh nguyên tử có thể chết cả triệu người như chơi, chẳng ai để ý chứ đừng nói chuyện quan trọng hóa việc họp tại đâu, thì Hà Nội và vài cụ tỵ nạn bị bịnh DƯT nặng vẫn chỉ lo hô hoán địa điểm họp, việc TT Trump gặp Trọng – Phúc, và việc hai hãng máy bay VietJet và Bamboo ký hợp đồng lèo với hãng Boeing (Lèo vì đây là lần thứ ba VietJet ký hợp đồng mua cả trăm máy bay phản lực lớn; hai hợp đồng trước với Boeing và Airbus đều đã được... lộng kiếng, trong khi Bamboo là hãng máy bay mới toanh vừa ra mắt, không ai biết thọ được bao lâu. Những hợp đồng lớn loại này đều có điều khoản cho cả hai bên rút ra trong những điều kiện thỏa thuận). Xin lỗi, who cares ba cái chuyện lắt nhắt này?
Ta có thể trông đợi gì?
Cuộc điều đình sẽ tiếp tục trong hậu trường. Một thỏa thuận phi hạch tâm BH một cách trọn vẹn sẽ không thể nào có được vì BH không thể nào ngớ ngẩn vứt bỏ trọn vẹn cái áo giáp sinh tử này của họ, nhưng cậu Ấm, đã từng du học tại Thụy Sỹ, cũng hiểu rất rõ tình trạng kinh tế thảm hại của BH và nhìn thấy nhu cầu phải thoát cấm vận và thay đổi, có thể theo mô thức CSVN, cởi mở kinh tế để thu hút tiền tư bản nhưng vẫn nắm chắc cái gọng kìm của đảng và lãnh tụ. Mặt khác, Liên Hiệp Quốc, Nam Hàn và Mỹ cũng không thể nào chấp nhận tháo gỡ cấm vận hoàn toàn ngay lập tức, để BH tiếp tục gây dựng sức mạnh hạch tâm không giới hạn, đe dọa thường trực cả Á Châu nhưng cũng không thể đòi hỏi BH đầu hàng 100% và vô điều kiện bất kể TT Trump ‘hét giá’ như thế nào.
Trong hai thế đứng đó, nếu có ai nghĩ rằng một giải pháp ổn thỏa có thể đạt được trong một hai cuộc họp thượng đỉnh phải là những người ngu ngơ nhất vũ trụ. Thực tế nhất là chúng ta chỉ có thể hy vọng hai bên sẽ tiếp tục nói chuyện trong hậu trường, đưa đến giải pháp ngưng leo thang, án binh bất động của cả hai bên, rồi đồng ý một lộ trình xuống thang từ từ trong năm ba năm, theo một thời khoá biểu khá dài, dựa trên việc thực hiện những cam kết từng bước để tạo niềm tin giữa đôi bên. Việc làm đầu tiên và cụ thể nhất có thể là việc mở một văn phòng liên lạc ngoại giao để hai bên có thể trực tiếp nói chuyện với nhau một cách liên tục để sau đó cùng nhau giám sát việc thi hành ‘lộ trình’ đã được thỏa thuận. Chuyện thống nhất bắc-nam, nếu có, là chuyện ít ra cũng một hai chục năm nữa mới bàn tới.
Mỹ đã từng ‘sống chung hòa bình’ với Stalin và Mao, cả hai đều có bom nguyên tử, không có lý do gì không thể chấp nhận cho cậu Ấm có hai ba quả bom nhí nếu đó là cái giá phải trả để có hòa bình lâu dài tại Á Châu.
Một cụ tỵ nạn khác, cũng bị bịnh DƯT nặng, phán TT Trump khi chịu gặp cậu Ấm, đã “đưa CT Kim lên hàng vĩ nhân của thế giới”. Một câu nói quái lạ chỉ phản ảnh tính ghét Trump, tìm mọi cách bôi bác thôi. Cậu Ấm có bom nguyên tử và hỏa tiễn chở bom, trở thành mối đe dọa cho sinh mạng cả chục triệu người, nói chuyện với hắn để tìm cách tránh đại nạn cho nhân loại, sao lại gọi là “đưa hắn lên hàng vĩ nhân” được? Thế cụ muốn gì? Muốn làm như Clinton, Bush và Obama, không cho cậu Ấm thành “vĩ nhân”, không nói chuyện với hắn, để yên cho hắn tha hồ làm bom, rồi sau đó đánh Nam Hàn luôn, thống nhất cả nước dưới bàn tay sắt máu của hắn sao? Trước khi viết câu “thành vĩ nhân”, cụ đã suy nghĩ kỹ chưa? Việc cậu Ấm thành “vĩ nhân” so với sinh mạng cả chục triệu dân Nam Hàn, chuyện nào quan trọng hơn?
Vấn nạn bom nguyên tử BH là gia tài bết bát của biết bao nhiêu đời tổng thống để lại từ sau khi Đệ Nhị Thế Chiến chấm dứt. TT Trump lãnh đủ vai trò phải tìm cách quét dọn. Trước khi công kích bất cứ việc gì ông này làm, nên suy nghĩ lại cho kỹ nguyên nhân và hậu quả. Và nhất là nhìn vào thực tế. Chửi suông chỉ là hành động của những người vô ý thức, không biết gì khác hơn là... chửi suông.
MARCH 2 - 2019
CHUYỆN CÔNG TỐ MUELLER
Trái với tin ‘tuyệt mật’ do CNN tung ra, tuần qua chẳng ai thấy công tố Mueller báo cáo gì cho bộ Tư Pháp. Vẫn chỉ là fake news do CNN tung ra để quậy phá TT Trump, hay chính xác hơn, để thổi lửa cho chiến dịch đánh phá TT Trump không ngừng nghỉ của TTDC.
Cựu giám đốc Tình Báo của TT Obama, ông James Clapper, người gần như ngày nào cũng được mời lên CNN để sỉ vả TT Trump, đã tỏ ý lo ngại báo cáo của công tố Mueller sẽ “không có kết luận rõ ràng” (not draw a clear conclusion), có nghiã là sẽ không kết tội TT Trump gì hết. Trên thực tế, ai cũng biết Nga đã tìm mọi cách phá hay chui vào lùng tin, chuyện này dĩ nhiên, nhất là sau khi công tố Mueller truy tố một số viên chức Nga. Vấn đề là ông Trump có gian díu gì với đám đó hay không. Cho đến nay, công tố Mueller chưa tố được một người Mỹ nào thông đồng với Nga chứ đừng nói tới ông Trump. Nửa tá quan chức Mỹ bị truy tố thì toàn là truy tố về những tội lem nhem của họ, chẳng liên quan gì đến chuyện thông đồng với Nga hết.
ĐẢNG DÂN CHỦ TIẾP TỤC TẶNG QUÀ
Tiếp tục chiến dịch tặng quà cho dân để tìm đường vào Tòa Bạch Ốc, bà thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã hứa hẹn sẽ nghiên cứu việc chính thức xin lỗi tất cả khối dân da đỏ và bồi thường thiệt hại cho họ, là những nạn nhân đã bị dân cao bồi Mỹ tàn sát trong những ngày lập quốc.
Đề án này dựa theo ‘sáng kiến’ trước đây của một số chính khách DC, muốn xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho dân da đen đã bị mang qua Mỹ làm nô lệ. Một đề án đưa ra vì tính mỵ dân để rồi cũng chẳng đi đến đâu vì tính vô lý của nó.
Trong đề nghị của bà Warren, không thấy nói gì về việc dân da đỏ thời đó đã giết bao nhiêu dân cao bồi Mỹ, và khối dân da đỏ có cần xin lỗi và bồi thường gì cho đám dân cao bồi này không?
Trong khi đó, kết luận mới nhất của các trung tâm nghiên cứu đã cho thấy chương trình Green New Deal của cô dân biểu nhí Ocasio-Cortez sẽ tốn sơ sơ có... 93.000 tỷ trong 10 năm, hay 9.300 tỷ một năm, bằng 3 lần tổng thu nhập của Nhà Nước hiện nay. Đố quý vị biết cô Ocasio-Cortez sẽ kiếm đâu ra tiền?
Giống như tôi đang làm lương 20.000 đô một năm nhưng hứa “em về ngủ với anh ngày bầu cử, anh sẽ tặng cho em 60.000 đô một năm xài chơi trong 10 năm tới”. Em nào tin ráng chịu, sau bầu cử cấm khiếu nại.
Chủ tịch Hạ Viện, bà Pelosi tuyên bố “Green New Deal không phải là cái gì chúng tôi mong đạt được” (Green New Deal is not what we hope to achieve). Bà Pelosi dùng chủ từ “we”, không rõ “we” đó là đảng DC hay tất cả dân Mỹ.
Bà Kamala Harris ‘sáng tạo’ nhất, đề nghị hợp pháp hoá việc làm của các cô gái bán dâm! Chắc bà Kamala hy vọng kiếm lại được vài phiếu của các cụ già da trắng thèm… phở. Bảo đảm cũng sẽ thu được vài ngàn phiếu của mấy bà như bà Stormy Daniels.
HẠ VIỆN CHỐNG TÌNH TRẠNG KHẨN TRƯƠNG
Hạ Viện đã biểu quyết 245-182 dự luật thu hồi tình trạng khẩn trương do TT Trump ban bố. Tất cả các dân biểu DC thuận và được 13 dân biểu CH xé rào, ủng hộ, hầu hết là các dân biểu CH từ các tiểu bang đã bầu cho bà Hillary. Khoảng 8 dân biểu không bỏ phiếu hay vắng mặt. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên hay đáng nói.
Còn cần phải được Thượng Viện phê chuẩn, là điều rất khó khi phe DC chỉ có 47 phiếu trong khi cần tới 60. Một vài thượng nghị sĩ CH đã lên tiếng không ủng hộ việc ban bố tình trạng khẩn trương. Cho dù 13 ông/bà CH nhẩy rào và Thượng Viện đồng ý với Hạ Viện, TT Trump cũng sẽ phủ quyết. Khi đó, muốn vượt qua phủ quyết của tổng thống, Hạ Viện sẽ cần 290 phiếu (2/3) và Thượng Viện 67 phiếu (cũng 2/3), là điều không ai nghĩ có thể có được.
Tóm lại, Hạ Viện lại biểu diễn màn xiếc chính trị mới, vô thưởng vô phạt nữa thôi.
HẠ VIỆN DỰ TÍNH RA LUẬT CÔNG BỐ GIẤY KHAI THUẾ
Khối đa số DC dự tính ra luật bắt buộc các ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống phải công khai hóa giấy khai thuế của họ trong 10 năm trước khi tranh cử. Dĩ nhiên đây là toan tính ép TT Trump phải công khai hóa giấy thuế của ông nếu muốn ra tái tranh cử năm 2020.
Điều đáng nói là dự luật này, cũng như bất cứ dự luật nào khác, muốn thành luật, phải được Thượng Viện phê chuẩn và TT Trump ký. Ai là người nghĩ dự luật này sẽ thành luật trong những điều kiện này?
Điều đáng nói nữa là một anh nhà báo hỏi bà Pelosi, chủ tịch Hạ Viện, xem bà có ý định áp dụng luật này cho bà, hay các dân biểu, nghị sĩ không, thì bà đã trả lời “không, nếu tôi ra tranh cử tổng thống thì mới áp dụng”.
Quốc hội Mỹ, nhất là Hạ Viện, là cơ quan nổi tiếng chuyên làm luật áp dụng cho người khác nhưng không khi nào áp dụng cho chính mình. Chẳng hạn như luật Obamacare áp dụng cho cả nước, ngoại trừ các dân biểu và nghị sĩ liên bang, có quy chế ưu đãi riêng dành cho họ.
HẠ VIỆN BẮT COHEN ĐIỀU TRẦN
Cựu luật sư Michael Cohen của TT Trump đã bị Hạ Viện lôi ra tra khảo và ông này để bảo vệ lấy thân đã không tiếc lời thóa mạ người đã từng làm chủ, nuôi ông ta trong cả chục năm. Ông Cohen đã nói tất cả những gì phe DC và chống Trump muốn nghe: tố Trump là kỳ thị, chuyên nói láo và lừa gạt thiên hạ, nhưng chẳng đưa ra bằng chứng cụ thể nào. Ông Cohen trước khi ra điều trần đã có buổi họp mật riêng với hai dân biểu DC, ông Adam Schiff, chủ tịch Ủy Ban An Ninh Tình Báo, và ông Elijah Cummings, chủ tịch Ủy Ban Giám Sát Hành Pháp. Không ai biết họ đã bàn thảo, dàn cảnh, đổi chác những gì trong buổi họp mật đó.
Những chuyện ông Cohen tố là những chuyện DC và TTDC đã lải nhải từ ngày ông Trump chưa được bầu làm tổng thống, có gì lạ? Và liên quan như thế nào đến chuyện Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ? Ông Cohen cũng xác nhận ông chẳng thấy có một sự ‘thông đồng’ nào của ông Trump với Nga, và ông cũng chưa hề bị TT Trump ra lệnh nói láo quốc hội, nhưng những điều này đã bị TTDC phớt lờ, không báo nào đăng, không đài TV nào nói tới.
Chuyện chính trị đánh nhau là bình thường, chuyện mấy anh Mỹ phản phúc cũng là bình thường. Chuyện đáng nói ở đây là phe đối lập DC đã đánh tổng thống trong khi ông đang công du, đi điều đình một thỏa ước quốc tế cực kỳ quan trọng mà cả thế giới đang hồi hộp theo dõi. Việc Cohen tố cáo ngay lúc này chắc chắn là trước hết đã giảm uy thế của tổng thống trong cuộc điều đình, có thể gây khó khăn hay reo rắc nghi ngờ lên đầu cậu Ấm, không biết Mỹ sẽ có thể giữ những cam kết trong lâu dài hay không, hay có thể khuyến khích cậu Ấm cứng rắn hơn vì nghĩ TT Trump sẽ phải nhượng bộ vì rất cần có một thỏa hiệp. Mặt khác báo chí cả thế giới sẽ phổ biến lại, hại cho uy tín của TT Trump trên khắp thế giới. Đó chính là ý định của đảng DC. Trong con mắt của DC hiện nay, đã không còn vấn đề uy tín và quyền lợi quốc gia nữa, mà chỉ còn là chuyện đánh cho Trump gục bằng mọi giá thôi, trên bất cứ võ đài nào, trong nước hay ngoài nước.
Đây là loại sách lược của những người không nhìn xa hơn đầu mũi của mình. Hãy tưởng tượng mai này một ông/bà DC đắc cử tổng thống, phe CH sẽ đáp lễ như thế nào?
Năm xưa, khối DC tại Thượng Viện muốn giúp TT Obama, đã tung ra biện pháp cho phép Thượng Viện phê chuẩn nhân sự do tổng thống đề cử với 51 phiếu thôi thay vì 60 phiếu. Biện pháp này trong ngắn hạn đã giúp TT Obama thật, nhưng hai năm qua (và cả hai năm tới) trở thành ‘gậy ông đập lưng ông’, giúp TT Trump bổ nhiệm nội các và nhất là các thẩm phán, kể cả thẩm phán Tối Cao Pháp Viện theo ý mình, mà các thẩm phán này đều sẽ ngồi mãn đời.
Việc tấn công một tổng thống trong khi ông đang công du nước ngoài chưa bao giờ xẩy ra trong lịch sử hơn 250 năm của Mỹ. Từ nay về sau, sẽ thành thông lệ. Một gia tài khác của đảng DC.
Chưa kể cái mâu thuẫn thô bạo: ông Cohen bị kết án ba năm tù vì tội nói láo trước quốc hội (được hoãn vào tù để điều trần trước quốc hội), từng bị ‘phe ta’ nhục mạ sỉ vả không đường né, bây giờ vì ông Cohen tố Trump nên lại được tung hô như một người đáng tin cậy nhất, đã nói lên tất cả sự thật. Vài ngôi sao Hồ Ly Vọng huênh hoang phán “Cohen xứng đáng nhận Huy Chương Danh Dự - Medal of Honor”, là huy chương cao quý nhất của Mỹ dành cho giới dân sự.
TTDC nhất loạt bày tỏ nỗi thất vọng vì cuộc điều trần đã không giúp thêm yếu tố nào mới lạ để truy tố, đàn hặc hay lột chức TT Trump.
Báo Washington Post cho rằng những cách đặt câu hỏi của các dân biểu và câu trả lời của ông Cohen chỉ là lập lại những chuyện mà phe DC đã tố ông Trump từ ngày ông Trump bắt đầu ra tranh cử cách đây gần 3 năm nay, không hữu ích gì. CNN cho rằng các dân biểu DC chất vấn ông Cohen hoàn toàn bất tài –incompetent-, hỏi những câu hỏi vô nghiã, quá nhàm chán, chẳng giúp gì mục tiêu nào. Ngay cả New York Times cũng phê bình DC đã đi quá xa, có khi lạc đề, có vẻ như đang đi câu và kéo cần câu lên thì lại thấy con mồi vẫn còn đó (nguyên văn: “seemed to have gone fishing and his hook came up the bait still on it").
Dù vậy, những tố cáo của ông Cohen đã khiến giới luật sư đoàn bối rối, biện giải cho việc một luật sư phản thân chủ, ra tố cáo thân chủ đủ thứ tội. Luật sư đoàn lo ngại việc này sẽ khiến quan hệ giữa luật sư và thân chủ bị thiệt hại nặng vì sẽ không còn ai dám tin vào sự kín đáo của luật sư nữa. Nói cách khác, đảng DC đang giết nghề luật sư.
TTDC LẠI BÓP MÉO TIN
Trang mạng Yahoo chạy tít lớn: “Tướng Mỹ nói ngược lại Trump” kèm theo một phụ đề nhỏ “Chính quyền này đang chính trị hoá quân lực Mỹ” trong ngoặc kép ở dưới.
Bản tin của Yahoo
Đọc cái tít này, tất cả mọi người đều có cảm tưởng tướng O’Shaughnessy nói ngược lại và đang tố cáo TT Trump. Ông này là viên tướng cao cấp nhất trong hệ thống an ninh quốc gia của Mỹ.
Sự thật khác xa:
- Ông tướng này xác nhận nạn di dân không phải là một đe dọa quân sự, military threat. Không sai, nhưng đó không phải là chuyện ‘nói ngược’ lại TT Trump vì TT Trump cũng chưa bao giờ nói nạn di dân là đe dọa quân sự hết, chỉ nói là một đe dọa an ninh quốc gia, national security threat. Ai cũng biết cái đám di dân không có súng ống hay xe tăng, máy bay, bom đạn gì hết thì làm sao có thể là một đe dọa quân sự được. Thế thì nói ngược lại TT Trump ở chỗ nào?
- Câu nói trong ngoặc kép “chính quyền này đang chính trị hoá quân lực” được đăng kèm theo với chủ ý làm người đọc có cảm tưởng như đó là câu tuyên bố của ông tướng. Trong khi sự thật đó là câu tuyên bố của thượng nghị sĩ DC Richard Blumenthal, chống Trump kịch liệt, và cũng từng nổi tiếng là đã phiạ trong tiểu sử là đã có tham chiến tại Đà Nẵng mặc dù chưa bao giờ đặt chân đến đó, được TT Trump đặt cho biệt danh “Richard Danang Blumenthal”.
Nhìn vào câu chuyện trên, ta thấy rõ cái mánh của TTDC, loan tin không hẳn là phịa hoàn toàn, nhưng cách đăng tin, cách lựa tít, cách viết bóng gió, cố tình tạo hiểu lầm, đó là tất cả nghệ thuật mánh mung thô bỉ, bóp méo hay xuyên tạc sự thật của TTDC, rất dễ lừa những người đã có sẵn thành kiến chống Trump.
Bằng chứng hiển nhiên: một cụ tỵ nạn bị bịnh DƯT nặng đã hấp tấp copy cái tin này, gửi emails tứ tung như thường lệ, mà không hiểu mình đã bị lừa và dùng làm công cụ tiếp sức cho TTDC đánh TT Trump thôi. Hay là cụ hiểu rất rõ nhưng sẵn sàng nhận làm cái loa phổ biến fake news giúp TTDC?
ĐẢNG DÂN CHỦ VÀ VIỆC SANH CON
Bà dân biểu nhí Ocasio-Cortez đã lên tiếng, thắc mắc không biết chúng ta có nên sanh con hay không. Bà cho rằng trước những đe dọa cho các thế hệ tới, những chuyện như hâm nóng địa cầu, môi sinh bị hủy hoại, đời sống cơ cực,... chuyện sanh con đẻ cái nên cân nhắc lại, có thể tốt nhất là không nên sanh con nữa, nếu cứ tiếp tục sanh con thì đó sẽ là một hành vi ... vô đạo đức – “immoral” danh từ của cô Ocasio-Cortez.
Xây tường bảo vệ quốc gia là vô đạo đức, bây giờ sanh con cũng là vô đạo đức luôn. Đó là nhân sinh quan tiến bộ của đảng DC thế hệ mới. Chẳng mấy chốc sẽ thấy ... không bầu cho DC là vô đạo đức luôn. Cụ nào hoan nghênh xin gửi emails báo tin cho thiên hạ biết!
Đây cũng lại là một loại suy nghĩ của khối cấp tiến cực đoan nhất, khá thịnh hành bên Âu Châu từ mấy chục năm nay, đưa đến tình trạng thiếu dân để nuôi dưỡng tăng trưởng kinh tế, khiến cho các nước Âu Châu, điển hình là Đức của bà Angela Merkel, đã phải mở cửa biên giới, đón nhận gần một triệu dân Trung Đông tỵ nạn. Một chính khách DC lên làm tổng thống, nước Mỹ sẽ không lo chuyện thiếu tay lao động này, cứ mở toang cửa biên giới là có cả triệu di dân Nam Mỹ tràn vào ngay.
Kẻ này nhớ hồi xa xưa, VNCH tố CSBV là theo chủ nghiã ‘tam vô’, tức là vô tôn giáo, vô tổ quốc, vô gia đình. Bây giờ đảng DC chống lại tôn giáo, chống lại việc bảo vệ tổ quốc, bác bỏ nền tảng gia đình để chủ trương hôn nhân đồng tính, phá thai thả dàn, giết luôn cả trẻ sơ sinh, thậm chí không nên sanh con nữa. Đảng DC Mỹ bây giờ có phải là cũng đang chủ trương ‘tam vô’ không vậy? Cũng vậy, cụ tỵ nạn nào hoan nghênh đảng DC văn minh, tiến bộ, nhân bản, đạo đức,... xin gửi emails báo tin cho thiên hạ biết!
ĐẢNG DÂN CHỦ VÀ VIỆC PHÁ THAI
Thượng nghị sĩ CH Ben Sasse đưa ra dự luật gọi là “Born-Alive Abortion Survivors Protection Act”, hay thường gọi là Anti-infanticide Bill, theo đó những thai nhi ra đời vẫn còn sống, kể cả sau khi phá thai thất bại, sẽ không được giết, mà phải giữ mạng sống đó. Dự luật được đưa ra như là phản ứng chống lại đề nghị mới đây của thống đốc Virginia là cho dù đứa trẻ đã ra đời, còn sống, nhưng nếu có vấn đề gì thì chỉ cần sự đồng ý của bà mẹ là bác sĩ có thể giết nó.
Dự luật này bị 44 thượng nghị sĩ DC chống, chỉ có 3 vị ủng hộ, trong khi tất cả các thượng nghị sĩ CH hậu thuẫn. Vì không đủ túc số 60 để vượt qua thủ tục ‘câu giờ’ –filibuster- của khối DC, nên dự luật bị cho vào thùng rác.
Khối DC chống vì họ cho rằng đây là biện pháp vi phạm quyền tự do phá thai của phụ nữ. Hiển nhiên không ai nghĩ đến quyền sống của đứa trẻ đã ra đời, chỉ lo cho quyền ham vui của mấy bà thôi.
Một chuyện đáng nói: rất ít người biết việc dự luật này đã được CH đệ nạp và DC bác bỏ. Chỉ vì TTDC đồng loạt dấu nhẹm. Tất cả các cơ quan ngôn luận chính của TTDC như CNN, MSNBC, ABC, CBS, NBC,... đều không có một câu nào về chuyện này trên các đài của họ.
KHỦNG BỐ ISIS BỊ CẤM KHÔNG ĐƯỢC VÀO MỸ
Một chị Hồi giáo, Huda Muthana, tự nhận là công dân Mỹ vì sanh tại Mỹ, đã bỏ Mỹ, đi qua Syria tham gia vào lực lượng khủng bố ISIS năm 2014.
Bây giờ, sau khi ISIS bị dẹp tan tại Syria, chị chạy vào sống trong một trại tạm trú tại đây với một đứa con 18 tháng. Quá cơ cực, xin được cấp thông hành cho mẹ con trở về Mỹ. Chính quyền Trump đã từ chối, lấy lý do chị không phải là công dân Mỹ. Chị này đã thuê luật sư kiện chính phủ Mỹ.
Câu chuyện khá ly kỳ. Chị Huda Muthana ra đời tháng 10/1994 tại New Jersey. Bố của chị là một nhà ngoại giao của Yemen, làm việc cho Liên Hiệp Quốc tại New York, nhưng đã mãn nhiệm một tháng trước khi Huda ra đời. Tuy nhiên, văn thư chính thức của chính phủ Yemen thông báo cho bộ Ngoại Giao Mỹ không được gửi cho tới tháng 2/1995, gần 6 tháng sau khi ông đã mãn nhiệm. Nghiã là theo pháp lý Mỹ, Huda ra đời trong khi bố vẫn chính thức là một nhà ngoại giao của Yemen, vẫn còn quy chế ngoại giao đoàn. Theo luật Mỹ, con của các đại diện ngoại giao hay nhân viên các cơ quan quốc tế dù sanh ra trên đất Mỹ cũng không phải là công dân Mỹ. Tức là Huda không phải là công dân Mỹ.
Cả gia đình vẫn được chính quyền Clinton cho phép tiếp tục sống tại Mỹ sau khi ông bố đã mãn nhiệm. Theo luật sư của chị Huda cho biết, Huda đã được cấp thông hành Mỹ để đi du lịch hai lần, một lần vào năm 2005 dưới TT Bush con, và một lần năm 2014 dưới TT Obama. Như vậy, theo luật sư, Huda đã được nhìn nhận là công dân Mỹ.
Bộ Ngoại Giao của TT Trump khẳng định các chính quyền trước làm sai luật, không có nghiã là chính quyền Trump bắt buộc phải tiếp tục làm sai luật.
Hơn thế nữa, đơn xin trở về Mỹ của Huda đã bị chính quyền Obama năm 2016 từ khước cũng với lý do y chang lý do của chính quyền Trump. Nói cách khác, chính quyền Trump chỉ tiếp tục thi hành quyết định của chính quyền Obama trong vụ này. Nhưng khi Obama từ khước cấp thông hành cho Huda thì TTDC im re, không ai biết chuyện này hết. Bây giờ Trump từ khước thì TTDC khua chiêng trống rầm rộ là lại thêm một bằng chứng Trump kỳ thị Hồi giáo, vi phạm Hiến Pháp.
MARCH 2 - 2019
Đúc Kết Cuộc Họp Thượng Đỉnh Trump-Kim – The Daily Mail:
Thông Điệp Của TT Trump – Fox News:
Kịch Bản cho Cuộc Họp Thượng Đỉnh – Fox News:
Nếu Không Muốn Có Chiến Tranh Nguyên Tử - Fox News:
Sách Lược Của TT Trump Có Kết Quả - The Guardian:
Trump Cần Phải Làm Gì – CNN:
Bắc Hàn Cần Phải Làm Gì – Politico:
Trump-Kim Có Thỏa Thuận Được Không? – Washington Post:
Trump Làm Đúng – The Week:
Trump Đạt Ý Nguyện Nhờ Đóng Vai ‘Khùng’ – Washington Post:
Dân Mỹ Ủng Hộ Chính Sách Đối Ngoại Của Trump – TIME: