Saturday 23 March 2019

TRUYỀN THÔNG V-À TỰ DO NGÔN LUẬN - Vũ Linh

FRIDAY, MARCH 22, 2019

Diễn Đàn Trái Chiều



Nói về ‘tự do’, có lẽ dân Việt tỵ nạn ta phải là ‘chuyên gia’ hơn tất cả các dân khác vì tất cả đều là những người đã hiểu tự do là gì, và đã trả một giá rất đắt để mua nó: bỏ tất cả, nhà cửa, mồ mả ông bà, cơ nghiệp để đi tìm tự do, chấp nhận có thể bị hải tặc cướp, hãm hay giết trên đường vượt biển. Nhận cái xứ thành đồng của tự do này làm quê hương thứ hai, cho dù mắt vẫn nghắm nghé hy vọng về quê hương thứ nhất.
       Nhưng ‘coi dzậy mà hổng phải dzậy đâu’.
Sự thật là đã không ít dân tỵ nạn hiểu chữ tự do, nhất là cái tự do ngôn luận một cách sai bét như diễn đàn này đã có dịp bàn qua.
Họ nghĩ cái tự do đó là tự do biểu diễn cái tài sỉ vả, nhục mạ người khác, một thứ ‘nghệ thuật’ dường như có trong máu dân Việt. Đưa đến nhiều cảnh tan gia bại sản vì bị thưa kiện. Chưa kể việc mất uy tín cá nhân của chính mình.
Dân Việt tỵ nạn không biết rõ tự do ngôn luận là chuyện bình thường, dễ hiểu. Ngay cả dân Mỹ cũng mù tịt khi một nửa dân Mỹ không biết Tu Chánh Án số 1 là cái gì. Nhưng khi TTDC Mỹ không hiểu hay không tôn trọng giới hạn của tự do thì thật là chuyện khó hiểu. Khó hiểu nhưng lại đang xẩy ra đấy.
Trên thế giới gọi là ‘thế giới tự do’ này, đặc biệt là xứ Mỹ này, không có cái tự do nào mà không có giới hạn. Cái giới hạn đó rất... đa dạng, nghiã là có rất nhiều giới hạn tùy vấn đề và tùy hoàn cảnh. Trong bài này, ta sẽ chỉ bàn về tự do ngôn luận qua báo chí hay các phương tiện truyền thông thôi.
    Khi đụng chạm đến cái mà Mỹ gọi là First Amendment, tức là Tu Chánh Án số 1, là tu chánh án bảo vệ quyền tự do phát biểu tư tưởng, tự do ngôn luận, dân tỵ nạn ta nhanh nhảu hiểu ngay là đó là quyền tha hồ nhục mạ, chửi lộn, tha hồ tung tin vịt, fake news, được Hiến Pháp Mỹ bảo đảm cho tất cả mọi người sinh sống trên đất Mỹ.
Trên thực tế, tự do ngôn luận của dân Mỹ được Hiến Pháp bảo vệ rất kỹ, nhưng cũng không lớn lắm, vì nó bị giới hạn ở cái tự do, cái danh dự của người bên cạnh, chứ tự do của mình không đạp lên đầu tự do của người khác được. Nhà nào cũng có tường vách, hay hàng rào. Tự do của mỗi người giới hạn trong cái tường vách hay cái hàng rào đó.
Muốn sống ở Mỹ, phải hiểu xứ Mỹ. Cũng như muốn được tự do như Mỹ, phải hiểu cái tự do của Mỹ. Không phải là tự do vô trật tự, vô kỷ luật của cái xứ mà dân ta gọi là “xứ của ‘một rừng luật rừng’ dưới các lãnh đạo đại tài”, xứ của xe cộ tha hồ chạy ngược chiều hay vượt đèn đỏ.
Người Mỹ thường đưa ra một thí dụ dễ hiểu: Tự do ngôn luận muốn nói gì thì nói của anh không có nghiã là anh có quyền vào một rạp hát hô hoán “lửa cháy, lửa cháy!”, khiến khán giả hoảng sợ, đạp lên nhau mà chạy ra khỏi rạp hát. Tự do ngôn luận của anh cũng không có nghiã là anh muốn sỉ vả, nhục mạ, phịa chuyện bôi bác ai cũng được, cho dù danh dự và thể diện họ có bị tổn thương cũng bất cần, hay... cho đáng đời!
Cái luật không được công kích, chửi bới này có thể được nới lỏng ít nhiều trong trường hợp những người của công chúng, -public person- như nhân sĩ nổi tiếng, tài tử, ca sĩ,... Vì luật khá lỏng lẻo trong những trường hợp này, nên đã không ít người hiểu lầm hay cố ý làm bộ như không hiểu, để có dịp lợi dụng, bôi bác, miệt thị người mình thù ghét.
Vấn đề trở nên phức tạp hơn khi đụng đến chính trị vì ở đây, tự do ngôn luận còn được nới lỏng hơn nữa, núp dưới cái dù khác biệt quan điểm chính trị.
Một cách ngắn gọn và tương đối dễ hiểu: gặp một người khác quan điểm về bất cứ chuyện gì, mình có thể chê bai, chỉ trích quan điểm đó, vạch lên cái mà mình nghĩ là sai lầm trong quan điểm đó, nhưng không thể nhục mạ cá nhân người có quan điểm đó, hay bịt miệng hay dùng bạo lực.
Lấy một thí dụ cụ thể và dễ hiểu: một anh tỵ nạn vì nguyên cớ nào đó, ra trước thương xá Phước Lộc Thọ, hô hào khẩu hiệu tung hô đảng CSVN. Theo luật Mỹ, không ai có thể cấm anh ta được. Nếu muốn, người nào không đồng ý, có quyền ra chất vấn, đối chất với anh ta xem tại sao lại tung hô, CSVN có gì hay ho để tung hô, hay thậm chí hô đả đảo CSVN lại. Nhưng không ai có quyền lôi tên anh ta ra, hay tên bố mẹ, con cái ra nhục mạ. Có thể có cả đám người bu lại chửi bới loạn xà ngầu và cảnh sát có thể bắt anh ta vì tội gây xáo trộn trật tự công cộng, không thể làm hơn, càng không thể dùng bạo lực đánh đuổi anh ta.
Câu hỏi mà không ít người đã đặt ra: thế đảng đối lập DC và TTDC bôi bác, nhục mạ TT Trump tàn bạo như vậy, sao TT Trump không kiện ra tòa? Như cái bà dân biểu lính mới tò te Rashida Tlaib vừa vào Hạ Viện đã mở miệng chửi TT Trump là “motherfuker” ngay thì sao không bị kiện?
Có ít nhất ba lý do tại sao TT Trump –hay bất cứ các tổng thống nào khác cũng vậy- đã không thưa kiện. 1) Chỉ vì muốn tôn trọng và bảo vệ quyền tự do chính trị nên luật Mỹ rất ‘rộng rãi’ trong vấn đề đấu đá chính trị, trong việc thiên hạ sỉ vả các chính trị gia; 2) TT Trump không dại gì thưa kiện để cho bà dân biểu có một diễn đàn để tất cả mọi người chú ý vào bà ta, giải thích tại sao bà ta gọi Trump là “m...”, tức là giúp cho bà ta có dịp thêm mắm thêm muối vào lời nhục mạ; và 3) bà Tlaib là dân biểu, có quyền tự do ngôn luận rất lớn, được Hiến Pháp bảo vệ rất kỹ.
Còn việc báo chí công kích TT Trump thì lại còn rắc rối hơn nhiều. Báo chí và TV, với tư cách các cơ quan truyền thông công cộng, được Hiến Pháp bảo vệ hết sức kỹ, rất khó mà có thể thưa kiện truyền thông khi họ chỉ làm nhiệm vụ thông tin, trong đó có bình luận, là quyền của họ.
Trên căn bản, có thể nói các chính trị gia hầu như không thể nào thưa kiện truyền thông được. Mặt khác, không kể các trang mạng lá cải cực tả như Dailykos, MoveOn, MotherJones, Huffington Post, Buzzfeed, hay cực hữu như Infowars, Red State,..., ta cũng không nên quên các cơ quan truyền thông lớn, cho dù thiên vị, cũng khá kỹ, vẫn có tinh thần trách nhiệm khá lớn khi loan tin. Những cái mà TT Trump hay ngay cả diễn đàn này gọi là fake news, thật ra cũng không hoàn toàn là fake, là phiạ, mà phần chính là bóp méo với ý đồ. Tức là không phiạ tin mà cách loan tin, cách đặt tít, đưa hình ảnh,... có ý đồ dẫn dắt độc giả hay thính giả đi đến một kết luận theo chiều hướng phe đảng của họ. Dĩ nhiên là thỉnh thoảng cũng vẫn có fake news, nhưng họ không cố y loan tin phịa, nếu khám phá ra là tin phịa thì họ cũng mau mắn xin lỗi ngay.
Nhưng họ vẫn không hoàn hảo. Trong không khí đánh Trump loạn xà ngầu, nhiều khi vì cạnh tranh nghề nghiệp, các cơ quan tranh dành nhau loan tin giựt gân, hay tin bất lợi cho TT Trump, nên nhiều khi cũng lỡ chân, đi quá xa.
Vụ Covington là một thí dụ điển hình. Vì mục đích đánh TT Trump, TTDC xúm lại đánh một anh học sinh trung học vì tội mang mũ đỏ đứng trước mặt một cụ da đỏ. Chuyện ruồi bu không đáng một mẫu tin ngắn, nhưng lại bị TTDC thổi phồng, bóp méo, uốn nắn thành một xì-căng-đan vĩ đại, một hậu quả cụ thể và tất nhiên của chính sách kỳ thị của TT Trump.
Kết quả không vui mấy: anh học sinh đã đâm đơn thưa kiện cả Washington Post lẫn CNN, mỗi cơ quan bị thưa bồi thường 250 triệu đô. Luật sư của anh học sinh còn hăm he, chưa hết đâu, còn nhiều cơ quan khác cũng sẽ bị kiện.
TTDC quên mất anh học sinh không phải là nhân vật của công chúng, càng không phải là chính khách mà TTDC tha hồ đánh đập. Trong đơn kiện Washington Post, anh học sinh này đã tố cáo WaPo đã cố tình đánh anh như là một cách gián tiếp để đánh TT Trump, xúc phạm nặng nề danh dự của anh chỉ vì ý đồ chính trị của WaPo mà anh này chẳng liên quan gì.
Câu chuyện mới hơn và thật sự tiêu biểu cho chủ trương đánh Trump đến cùng là chuyện thảm sát dân Hồi tại Tân Tây Lan.
Tin báo chí khiến cả thế giới bị sốc nặng là một anh thanh niên da trắng nổi cơn điên, vác súng vào một đền Hồi giáo tại Tân Tây Lan –New Zealand-, xả súng bắn loạn đả khiến 50 người chết, và cũng khoảng 50 người bị thương.
TT Trump đã là một trong những lãnh đạo thế giới gay gắt lên án hành động phi nhân tàn bạo này.
Câu chuyện chẳng có một ly nào dính dáng sơ múi gì đến TT Trump. Dù vậy, TTDC Mỹ đã xúm lại công kích TT Trump, gán lên đầu ông tất cả mọi trách nhiệm, vì đã là người tạo ra cái không khí kỳ thị Hồi giáo trên khắp thế giới (?), vì tay giết người đó đã ra một thứ tuyên cáo chống Hồi giáo đọc thấy không khác gì những tuyên bố của TT Trump (?), vì TT Trump tuy có lên án nhưng lời lẽ ển ển xìu xìu, phản ảnh việc ông trong thâm tâm có kỳ thị Hồi giáo thật (?),…
Vài cụ tỵ nạn bị bịnh Dị Ứng Trump, cũng vội vã làm cái loa cho TTDC, lên tiếng sỉ vả TT Trump theo như mấy con vẹt đã được huấn luyện kỹ.
Những tố giác này đi xa hơn mức lố bịch cả ngàn dặm. TT Trump chưa bao giờ có những tuyên bố chống Hồi giáo hết. Cả vạn dân Hồi giáo mỗi năm vẫn được vào Mỹ một cách hợp pháp. Điều ông làm đã từng bị công kích và bóp méo để xuyên tạc là ông chỉ muốn cấm cửa tất cả dân –bất kể Hồi giáo hay Công giáo hay vô giáo- của một nhúm vài nước đang có chiến tranh loạn đả không ai kiểm soát và biết được ai là ai, khủng bố hay không,... Những xứ Hồi giáo lớn như Ả Rập Saoud, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Pakistan và Indonesia chẳng hề bị chút ảnh hưởng nào.
Quyết định của TT Trump như ta đã biết, đã bị đủ thứ tòa của các tiểu bang cấp tiến như Cali, New York, Maryland, Hawaii,... phán là kỳ thị, là vi Hiến. Để rồi lên đến Tối Cao Pháp Viện thì tất cả những phán quyết phe đảng đó đều bị liệng vào thùng rác hết.
Thây kệ, TTDC vẫn tiếp tục ca bài ca con cá vàng, tay Trump kỳ thị Hồi giáo! Cũng may là chưa nghe TTDC tố TCPV cũng là đồng lõa kỳ thị Hồi giáo và phải chịu trách nhiệm luôn về vụ thảm sát.
Nếu có một ‘người’ từ trên Hỏa Tinh mới tới trái đất lần đầu, và đọc báo Mỹ, anh ta sẽ tưởng thế giới này mới có xung đột Tây Phương - Hồi giáo vì bị Trump khích động trong hai năm qua, chứ không biết là đã có xung đột từ ngày 9/11.
Ta nhìn thử vào phiên bản mạng của báo phe ta Washington Post ngày 19 tháng 3 năm 2019: có một lô tít của những tin thời sự hàng ngày. Dưới đây là tít lớn của những mục tin quan trọng nhất, theo WaPo:
1.     Phản ứng của Trump trong vụ thảm sát Tân Tây Lan phản ảnh quá trình chống Hồi giáo của ông ta;
2.     Kellyanne Conway bác bỏ lời ông chồng tố cáo tinh thần của Trump suy thoái;
3.     Chính sách của Trump với Venezuela vẫn không cản ông trục xuất dân xứ này;
4.     Vụ kiện Trump lấy tiền quan chức nước ngoài qua dịch vụ khách sạn và sòng bài của Trump lên tới tòa liên bang.
Cả bốn cái tựa, cái nào cũng bất lợi cho TT Trump hết, 100% chứ không còn là 90% nữa. Quý độc giả cũng để ý thấy Wapo gọi “Trump” cộc lốc, chứ không viết “tổng thống Trump”.
Tính phe đảng của TTDC Mỹ đã đi đến mức thô bạo nhất. Từ chống TT Trump tới mức cuồng, qua tới chống CH tới mất lương tri luôn.
Một tin ‘mật’ mới bị xì ra là khi dân biểu Beto O’Rourke của DC còn đang tranh ghế thượng nghị sĩ Texas chống TNS Ted Cruz của CH cuối năm 2018, thì một anh nhà báo của hãng thông tấn Reuters, Joseph Menn đã khám phá ra ông O’Rourke này khi còn trẻ đã tham gia vào một hội kín chuyên đi phá trang mạng –internet hacker-, hay vào trang mạng để ăn cắp thẻ tín dụng của người khác lấy tiền xài. Nhưng tin này đã được anh nhà báo dấu nhẹm cho đến sau ngày bầu cử, có ý giúp ông O’Rourke đắc cử, chỉ sau khi ông O’Rourke đã thất cử mới đăng lên. Khi tin bị lộ ra, anh Menn không chối cãi, nhìn nhận là có thỏa thuận với ông Beto là sẽ giữ bí mật cho tới sau bầu cử, và còn tiết lộ đó chính là điều kiện của ông Beto nếu muốn ông ta cung cấp thêm chi tiết cho bài báo sau này. Đây có phải là chuyện ‘thông đồng’ để giúp ông Beto đắc cử không? Có cần bổ nhiệm công tố đặc biệt điều tra không?
Ted Koppel, nhà báo lão thành chuyên đọc tin tức nổi tiếng của đài ABC trước đây (đã về hưu) thẳng thắn nhìn nhận TT Trump đã có lý khi ông tố cáo TTDC bây giờ đã không còn là những cơ quan thông tin trung thực nữa, mà đều có chủ đích rõ rệt là diệt Trump (nguyên văn “out to get him”). New York Times và Washington Post ngày nay đã khác xa cách đây 50 năm. Theo ông Koppel, NYT và WaPO đã tự phong cho mình quyền quyết định ‘Trump không tốt cho nước Mỹ’, cần phải diệt.
Ông Koppel chỉ xác nhận lại những gì bà Jill Abramson, cựu chủ bút của chính NYT đã nhận định mới đây.
Những chuyện như trên chỉ củng cố sự bất tín nhiệm của quần chúng đối với truyền thông, và khiến nhiều người nghĩ lại về tự do ngôn luận kiểu Mỹ. Có thể nào có một giới hạn nào không? Hay là quyền muốn nói gì thì nói, muốn viết gì thì viết là một thứ quyền thiêng liêng tối thượng của truyền thông mà không ai được đụng đến hết?
Vô giới hạn sao? Tại sao chính quyền từ Hành Pháp đến Lập Pháp đến Tư Pháp đều có giới hạn, đều có thủ tục kiểm soát lẫn nhau để tránh mỗi ngành đi quá xa hay lạm quyền, mà truyền thông thì lại hoàn toàn không chịu bất cứ sự kiểm soát nào được?
Trong lập luận này, TTDC đã tự biện minh là họ chịu sự chi phối hay ‘kiểm soát’ của quần chúng, nghiã là nếu họ viết sai, nói bậy, sẽ mất khách hàng và tự hủy diệt. Có thật vậy không? Câu trả lời rõ nhất là không, chẳng ai thật sự kiểm soát họ hết. Khi mà tất cả khối TTDC loan tin và bình luận tới hơn 90% bất lợi cho TT Trump thì không ai có thể nói là truyền thông đã có một sự tự chế, tự kiểm soát hết.
Thực tế chính trị Mỹ hiện nay là có một nửa nước ủng hộ Trump, một nửa chống. TTDC nhắm mắt đánh Trump chết bỏ, mất hết một nửa dân Mỹ, nhưng lại được một nửa kia ủng hộ chết bỏ, mua báo, coi đài. New York Times gần sập tiệm trước khi ông Trump đắc cử. Đến nay, sau khi đánh TT Trump liên tục từ ba năm qua, đã hồi sinh lại, thấy số độc giả tăng gần 200%, tức là gần gấp ba lần. Trong tình trạng đó, ai dám nói NYT có nhu cầu tự chế?
Trong chính trị Mỹ, ai cũng biết chuyện tam quyền phân lập để cân bằng và kiểm soát lẫn nhau. Truyền thông trước đây được tôn vinh như là đệ tứ quyền, không dính dáng đến chính trị phe phái, có thể nói là ‘phi chính trị’, chỉ có một nhiệm vụ là thông tin sự thật cho dân biết, để các vị dân cử chịu trách nhiệm trước dân, để người dân thi hành nhiệm vụ công dân, bầu bán cho người mình tin tưởng và đồng quan điểm. Nhưng ngày nay, khi mà hơn 90%các bản tin và bình luận của TTDC đều có mục đích đánh TT Trump, thì vai trò thông tin trung thực và vô tư đã biến mất hết rồi. TTDC hiện nay chỉ còn là cánh tay nối dài của một trong hai chính đảng là đảng DC.
Trong những vụ đả kích TT Trump, hiển nhiên là TTDC đã bị sự thù ghét TT Trump ám ảnh đến mù quáng, mất hết lý trí. Hoặc giả đã hoàn toàn bị chi phối bởi nhu cầu thương mại, quảng cáo và bán báo. Đánh Trump thì mới sống còn chăng?
Cái điều quái lạ là trong khi TTDC mất lý trí, thì cũng không thiếu gì các cụ tỵ nạn và truyền thông tỵ nạn, chẳng ăn cái giải gì trong cuộc đấu đá giữa TT Trump và TTDC, cũng nhẩy vào ăn ké, sao y bản chính các tấn công của TTDC để phổ biến lại.
Lạ lùng hơn nữa là các báo tỵ nạn có số người coi và người quảng cáo giới hạn và nhất định, ít bị chi phối bởi những chuyện tài chánh như truyền thông Mỹ, có bênh Trump hay đánh Trump cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu trên số báo bán được hay quảng cáo thu được, lại cũng a dua theo TTDC Mỹ. Bao nhiêu phần vì nhu cầu tài chánh, bao nhiêu phần vì không đủ khả năng độc lập, không đủ khả năng lọc tin và không đủ vô tư?
Cuối cùng, nhìn lại cho kỹ thì ta thấy dân Mỹ có trình độ dân trí cao hơn TTDC nghĩ. Bất chấp tất cả những đấm đá và xuyên tạc trong mùa bầu cử, kể cả những ‘thăm dò’ cuội để thổi phồng bà thần tượng cấp tiến Hillary, ông Trump vẫn thắng.
Tương lai ra sao? Sẽ không còn dễ dàng cho TT Trump. Trước hết, phe ta cũng đã tỉnh giấc phần nào, bây giờ không còn dám coi thường ông thần Trump nữa. Sau đó, như các cụ ta có câu “nước chẩy đá mòn”, TTDC đánh Trump liên tu bất tận như vậy tất nhiên sớm muộn gì cũng phải có phần nào tác dụng. Cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, cử tri sẽ bị chi phối một mặt bởi những tấn công liên tục và cuồng điên của phe cấp tiến và TTDC, và mặt khác bởi những thành quả không ai có thể chối cãi được về kinh tế, về công ăn việc làm,... của TT Trump.
Kẻ này không phải thầy bói biết gieo quẻ, chỉ biết... chờ xem.

MARCH 23 - 2019

PHÚC TRÌNH MUELLER BẠCH HÓA TT TRUMP?
Tin giờ chót nhận được trưa Thứ Sáu 22/3, công tố Mueller đã đệ nộp báo cáo cho bộ trưởng Tư Pháp. Cho đến khi bài này được viết, chưa ai biết có chi tiết gì trong đó. Chỉ biết công tố Mueller không đề nghị truy tố thêm ai bất cứ về tội gì nữa.
Trái với fake news của TTDC, cả con và con rể của TT Trump, chẳng ai bị truy tố gì hết.
Viết ra chữ quốc ngữ: ứng cử viên Trump và ủy ban vận động của ông chẳng có thông đồng gì với Nga, và TT Trump cũng chẳng có cản trở công lý gì hết. Toàn bộ câu chuyện mà đảng DC và TTDC quậy tung trời từ hơn hai năm qua, đã xì hơi trọn vẹn, 100%. Cùng lắm thì công tố Mueller chỉ có thể viết “không có bằng chứng rõ ràng”. Hết chuyện.
Trong cuộc điều tra, hai tá công dân Nga đã bị truy tố nhưng chẳng có một người Mỹ nào có quan hệ với họ. Hơn nửa tá viên chức Mỹ cũng bị truy tố, nhưng cũng chẳng một ai bị truy tố về những tội liên quan đến TT Trump hay việc thông đồng với Nga, hay cản trở công lý.
“Phe ta” dường như đã tắt tiếng, kể cả những cụ tỵ nạn bị dị ứng Trump mất dịp gửi emails tứ tung, và trong những ngày tới, cho tới mùa bầu cử năm 2020, thiên hạ sẽ điếc con ráy với TT Trump phơi bày bộ mặt thật của cánh đối lập. Ngược lại, phe ủng hộ TT Trump cũng nên chờ báo cáo được công bố trước khi khui rượu ăn mừng thất bại của DC.
Sau khi Hạ Viện biểu quyết gần như nhất trí yêu cầu bộ Tư Pháp công bố báo cáo của công tố Mueller, tin được tiết lộ là chính TT Trump đã khuyến cáo các lãnh tụ CH trong quốc hội nên để các dân biểu CH biểu quyết cho công bố. Sự tự tin của TT Trump có vẻ phản ảnh báo cáo sẽ chẳng có gì bất lợi cho ông? Có lẽ TT Trump đã biết trước nét đại cương nội dung báo cáo rồi chăng?
CNN chưa chi đã khua chiêng trống, đòi công khai hóa biên bản tất cả những cuộc thẩm vấn của công tố Mueller, cả biên bản những cuộc thảo luận nội bộ trong nội các Trump, là điều không bao giờ có thể xẩy ra. CNN cũng hò hét báo cáo phải được nộp cho quốc hội trước chứ không được nộp cho TT Trump trước cho dù đây là cuộc điều tra nội bộ của bộ Tư Pháp. Toàn là chuyện... bố láo phản lại mọi luật lệ hiện hữu! Đi xa hơn nữa, CNN đặt ra 11 nghi vấn, đại để chê công tố Mueller làm việc chưa chu đáo, còn để quá nhiều câu hỏi, mặc dù CNN cũng như tất cả mọi người, chưa ai biết trong báo cáo đó viết gì. Cái này, các cụ ta gọi là đánh phủ đầu trước.
Thật ra, CNN đang tìm cách lái những tấn công chống TT Trump qua một hướng khác sau khi công tố Mueller dường như đã bạch hóa TT Trump.
Anh Chris Matthews của MSNBC, cái anh đã từng phán anh ta thật là may mắn sinh ra cùng thời với Đấng Tiên Tri để được cứu rỗi, đã nổi trận lôi đình trên TV, la hoảng “làm sao tổng thống là người cầm đầu việc thông đồng với Nga, giúp Nga can dự vào bầu cử của chúng ta, mà cả ông ta lẫn con cháu, phụ tá,… không ai bị tội gì hết được?”. Vấn đề là ngay từ căn bản, anh Matthews đã sai: TT Trump chưa hề bị truy tố đã “cầm đầu thông đồng” với bất cứ ai hết!
Mặt khác, ta đừng quên khối DC trong Hạ Viện đã đe dọa “nếu công tố Mueller không thi hành nhiệm vụ một cách trọn vẹn”, nghiã là không truy tố TT Trump như mong đợi, Hạ Viện sẽ mở lại cuộc điều tra. Chủ tịch Ủy Ban An Ninh dân biểu Adam Schiff đã dọa sẽ lôi công tố Mueller ra điều trần trước Hạ Viện. Thua keo này ta bày keo khác, hạ cho bằng được TT Trump bất chấp kết quả bầu cử, bất chấp kết quả hai năm điều tra. Phe DC có thể làm nhưng họ phải cân nhắc xem dân Mỹ có ủng hộ cuộc truy lùng vô tận này hay không. Đây là con dao hai lưỡi cực nguy hiểm chưa biết sẽ cắt cổ bên nào.
Một thăm dò mới đây đã gây nhức nhối cho khối DC: trong 10 người thì 7 người (71%) rất mãn nguyện với tình trạng kinh tế, là tỷ lệ cao nhất từ hơn 20 năm nay, và hơn một nửa (51%) nhìn nhận đó là kinh tế của Trump. Hơn 70% dân Mỹ tin tưởng vào kinh tế thị trường hơn là tin tưởng vào khả năng của Nhà Nước.
Đó là thăm dò của … CNN đấy, các cụ ơi.
Nếu thực sự công tố Mueller bạch hoá mọi tội trạng của TT Trump và kinh tế đang vùng lên, thì khối DC lấy gì mà thắng trong cuộc bầu tổng thống tới, ngoại trừ việc phất cờ xã nghiã? Kẻ này đang ngóng c trông chờ các cụ tỵ nạn phất cờ xã nghiã theo! Biết đâu các cụ sẽ nhận được huy chương Việt Kiều Yêu Nước Bội Thực Tinh Đệ Nhất Đẳng?

TT TRUMP LẠI THẮNG
Trong một phán quyết liên quan đến vấn đề di dân, Tối Cao Pháp Viện lại ủng hộ quan điểm của chính quyền Trump. Năm ông bảo thủ, kể cả Chánh Án John Roberts biểu quyết theo quan điểm của chính quyền Trump trong khi bốn thẩm phán cấp tiến chống.
Một anh di dân Căm-Pu-Chia, Mony Preap, di tản tỵ nạn CS, được thẻ xanh cư trú hợp pháp ở Cali. Anh ta dính líu vào chuyện ma tuý, bị bắt và nhốt tù. Mãn hạn tù năm 2006, nhưng không được quyền nhập quốc tịch Mỹ, thành di dân bất hợp pháp. Dưới thời TT Bush con và TT Obama, chính quyền Cali không bắt anh cho đến năm 2013, 7năm sau, mới bị ICE bắt để làm thủ tục trục xuất. Vài tổ chức bảo vệ di dân thưa kiện là chính quyền đã không bắt anh ta trong năm, coi như đã chấp nhận anh ta được ở lại Mỹ, do đó không còn quyền trục xuất. Dĩ nhiên các tòa dưới ở Cali hậu thuẫn ý kiến này.
Chính quyền Obama tảng lờ cho qua. Chính quyền Trump kháng cáo lên tới Tối Cao Pháp Viện, và TCPV tuần qua đã phán quyết chính quyền có quyền bắt giữ để trục xuất bất cứ lúc nào tất cả những người chưa phải là công dân Mỹ mà đã phạm tội, cho dù anh Preap đã mãn hạn tù gần 13 năm rồi.
Vẫn chỉ là câu chuyện các quan tòa cấp tiến Cali đã vi phạm Hiến pháp trắng trợn vì tính phe đảng. Quý độc giả có thấy gì lạ không? Tất cả các quyết định của TT Trump về di dân đều bị tất cả các tòa dưới bác bỏ, nhưng lại được TCPV đồng ý!
Phản ứng của CNN: im re, không loan báo tin này gì hết!
Phản ứng của các cụ tỵ nạn bị bịnh dị ứng Trump: theo gót CNN.
Phán quyết này đáng cho dân tỵ nạn Việt lưu ý. Việc di dân chưa có quốc tịch mà phạm pháp, tất nhiên sẽ không được vào quốc tịch Mỹ và ở lại Mỹ, mà phải bị trục xuất về nguyên quán, cho dù đã ra tù cả chục năm rồi. Đây là luật Mỹ chứ không phải luật Trump!
Nhân nói đến chuyện này, một nghị viên Mỹ gốc Việt của thành phố San Jose, đã ra quyết nghị của Hội Đồng Thành Phố, lên án TT Trump đã tìm cách trục xuất dân tỵ nạn phạm pháp. Việc ông này làm đáng hoan nghênh vì ‘lòng tốt’ muốn giúp thanh niên phạm pháp Việt khỏi bị trục xuất về cái xứ CSVN. Nhưng cách ông này làm là chuyện bá láp, có vẻ như một màn xiếc chính trị chống Trump khi 1) ông này tố TT Trump đã xé thỏa ước mà TT Bush Con đã ký với CSVN, không trục xuất dân tỵ nạn qua trước tháng  7/1995, và 2) ông biết trước quyết nghị sẽ chẳng đi đến đâu hết.
Thứ nhất, ‘thỏa ước’ chính quyền Bush Con ký với VC không phải là ‘thoả ước’ mà chỉ là một ký chú -memorandum of understanding- xác nhận một sự thỏa thuận giữa hai chính quyền về thủ tục trục xuất chứ không phải là một thỏa ước quốc tế có sự phê chuẩn của quốc hội.
Thứ nhì, trong bản ký chú, tuyệt đối không có chuyện chính quyền Bush Con cam kết không trục xuất những dân Việt qua Mỹ trước tháng 7/1995, trái lại, bản ký chú ghi rõ ràng thỏa thuận về thủ tục trục xuất đó không áp dụng cho những người qua trước tháng 7/1995.
Đây là nguyên văn điều lệ liên quan đến những người qua trước tháng 7/1995:
“…Vietnamese citizens are not subject to return to Vietnam under this Agreement if they arrived in the United States before July 12, 1995,…
Nghiã là dân Việt qua trước tháng đó không bị chi phối bởi thỏa ước này, chứ không phải không bị trục xuất về VN.
Hoặc là ông nghị viên này chưa bao giờ chính mắt đọc bản ký chú, hay là ông đã đọc mà không hiểu, hay là ông đã đọc, đã hiểu, nhưng cố tình muốn bóp méo.
Cũng cần nhắc lại cho dù muốn thì TT Bush Con cũng không có quyền thoả thuận không trục xuất dân tỵ nạn phạm pháp vì đó là luật và TT Bush Con không có quyền tự ý đổi luật mà không qua quốc hội. TCPV bây giờ đã xác nhận đây là luật của nước Mỹ chứ không phải là luật của Bush hay Trump.
Đây là toàn văn bản ký chú đó:
Việc đúng phải làm là vận động các dân biểu, nghị sĩ xin quốc hội đổi luật, hay xin quốc hội ra luật đặc miễn cho tỵ nạn CSVN, may ra thì được nếu có hậu thuẫn mạnh của cộng đồng Việt (xin chữ ký chẳng hạn) và Mỹ, chứ ra quyết nghị vớ vẩn thì hoàn toàn vô ích vì rõ ràng chỉ là màn xiếc nhắm đánh Trump, làm sao TT Trump chấp nhận được?
Việc ra quyết nghị mạt sát TT Trump bảo đảm sẽ có kết quả ngược lại ý định.
Câu hỏi là mục đích thật sự của quyết nghị là để giúp thanh niên Việt phạm tội hay chỉ là kiếm cớ đánh Trump để tự nổi?

CẬP NHẬT CÂU CHUYỆN XÂY TƯỜNG
Sau khi cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện biểu quyết bác bỏ sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn trương của TT Trump để ông có tiền xây tường biên giới Mễ, TT Trump đã mau mắn phủ quyết.
Quốc hội muốn vượt qua phủ quyết, tức là cản TT Trump, sẽ cần 290 dân biểu và 67 thượng nghị sĩ đồng ý, là điều ít ai nghĩ có thể có được. Không cản được, TT Trump sẽ có tiền xây tường.
Bà chủ tịch Hạ Viện, Nancy Pelosi đã cho biết bà đang làm thủ tục để Hạ Viện biểu quyết vượt phủ quyết của TT Trump, nôm na ra là đang đi vận động và đếm phiếu.
Nếu không đủ phiếu để vượt qua phủ quyết của TT Trump, quốc hội có thể kiện TT Trump ra tòa liên bang, bất kể quyết định của tòa như thế nào, chắc chắn sẽ lên tới Tối Cao Pháp Viện.
TNS Pat Toomey, CH của Pennsylvania, đã cho biết ông biểu quyết chống sắc lệnh của TT Trump không phải vì chống tổng thống hay chống việc xây tường, mà chỉ muốn bảo vệ quyền của quốc hội chuẩn chi ngân sách thôi. Ông cũng cho biết theo ông nghĩ, sắc lệnh của TT Trump chưa chắc đã là bất hợp Hiến, trái lại ông nghĩ rất có thể TCPV sẽ chấp nhận quyết định của TT Trump.
Theo các chuyên gia về Hiến Pháp, lý do để tổng thống có quyền ban bố tình trạng khẩn cấp không được ghi rõ ràng trong Hiến Pháp, và đây là cơ hội tốt để TCPV bổ túc, định nghiã rõ ràng, tránh lạm quyền của Hành Pháp hay cản trở của Lập Pháp trong tương lai.
Trong khi đó, chánh văn phòng TT Trump, ông Mick Mulvaney đã lên tiếng “muốn hỏi 12 nghị sĩ CH đồng ý xây tường nhưng chống sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn trương xem họ có ý kiến gì khác để có tiền xây tường không?”
Xây tường đã trở thành biện pháp cần thiết trước làn sóng nhập cư lậu ngày một tăng mạnh. Những người chống xây tường cần đặt câu hỏi ai là những di dân muốn băng qua biên giới ở những khu vực không có kiểm soát mà lại không muốn vào Mỹ qua những trạm biên giới hợp pháp? Có phải là những người không đủ tiêu chuẩn vào Mỹ hợp pháp không? Tại sao lại không được xây tường để ép họ nhập cư một cách hợp pháp? Xứ Mỹ là xứ của thượng tôn luật pháp, sao lại muốn để cửa ngỏ khuyến khích di dân vào lậu bất hợp pháp?
Tin phụ đọc cho biết: tân thống đốc Cali, Gavin Newsom ký sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp tại tiểu bang Cali vì nạn cháy rừng, để lấy một số quyết định về môi trường như chặt bớt cây, sửa đổi luật môi trường, cấp thêm ngân sách,... mà không cần thông qua quốc hội Cali. Một số tổ chức bảo vệ môi trường đã phản đối, nhưng vì đảng DC nắm tuyệt đại đa số tại cả Thượng lẫn Hạ Viện của tiểu bang nên TĐ Newsom tha hồ ký sắc lệnh mà không bị trói tay gì hết, không sợ bị truy tố qua mặt quốc hội như TT Trump.
Câu hỏi hiển nhiên: tại sao khối DC chấp nhận thống đốc Cali ban bố tình trạng khẩn cấp được mà lại chống TT Trump ban bố tình trạng này?

CUỘC CHIẾN MỸ - TRUNG CỘNG
Trong khi chính quyền Trump đang tiếp tục cuộc thương thảo với Trung Cộng về vấn đề thuế quan, thì tân bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ đã công khai ‘tuyên chiến’ với Trung Cộng. Ông cho biết “ngân sách quốc phòng của Mỹ có thể tóm gọn lại trong ba chữ: Tàu, Tàu, Tàu!”.
Tân bộ trưởng Patrick Shanahan (chưa được Thượng Viện phê chuẩn), đã cho biết Mỹ vẫn phải đối phó với họa khủng bố trên thế giới và nguy cơ của tân đế quốc Nga, nhưng đe dọa của Trung Cộng qua việc tăng cường khả năng quân sự của Trung cộng với các hệ thống bom và hỏa tiễn siêu âm thanh tối tân nhất và cuộc chiến trên mạng ảo –cyber attacks- là những nguy cơ lớn nhất mà Mỹ phải trực diện hiện nay.
Ông giải thích một phần quan trọng trong ngân sách quốc phòng hơn 700 tỷ của TT Trump được dành để đối phó trực tiếp với đe dọa Trung Cộng.
Cũng không khác gì các vấn đề lớn của Mỹ như kinh tế èo uột, di dân tràn vào như vỡ đê, thâm thủng mậu dịch quốc tế, bảo vệ Âu Châu,... là những vấn đề các tổng thống trước từ thời Clinton đều đã thấy rõ, cuộc chiến chống đe dọa của sách lược bành trướng của Trung Cộng cả về mậu dịch, kinh doanh, lẫn quân sự, chính trị cũng là một cái nguy cơ lớn ai cũng biết, chẳng có gì mới lạ. Cái mới lạ là TT Trump rõ ràng đã là người đầu tiên trực diện những vấn đề gai góc đó và dám lấy quyết định đối phó chứ không tìm cách khỏa lấp, bán cái lại cho người kế vị.
Cái điều mới lạ nữa là thái độ của một số dân tỵ nạn Việt: TT Trump tìm đủ cách cản sự bành trướng của tân đế quốc Trung Cộng, nhất là tìm cách cắt cái lưỡi bò, thế mà không thiếu gì dân tỵ nạn lại cắm đầu chống Trump đến cùng, trong khi TT Obama trước đây ngó lơ cho Trung Cộng tha hồ cắm dàn khoan dầu sát đất liền VN, tha hồ xây phi trường, lập dàn hỏa tiễn trên các đảo Hoàng Sa và Trường Sa,... thì lại được không ít cụ tỵ nạn tung hô.
Thế nghiã là gì? Mê Obama và ghét Trump đến độ chấp nhận cho mất nước Việt vào tay Trung Cộng sao? Đầu óc có vấn đề gì không? Hay là các cụ đã thật sự thành ‘người Mỹ’ và chuyện ủng hộ hay chống tổng thống Mỹ đã trở thành quan trọng hơn sự sinh tồn của tổ quốc VN?
Hình như người dân Việt sống tại VN, ý thức vấn đề rõ hơn vài cụ tỵ nạn khi họ hết lòng hoan nghênh TT Trump khi ông đến VN.

KHỐI CỰC TẢ MỚI TRONG ĐẢNG DÂN CHỦ GẶP KHÓ KHĂN
Các tân dân biểu to mồm mới của đảng DC đang gặp khó khăn vì… quá to mồm kiểu ngựa non háu đá.
Bà Ilhan (ILHAN) Omar, đã bị chỉ trích mạnh vì đã công khai sỉ vả Do Thái và Do Thái giáo. Ý kiến của bà bị coi như kỳ thị Do Thái trong khi khối cử tri Do Thái lại là khối cột trụ của đảng DC, khiến đảng này bối rối không biết phản ứng ra sao. Cuối cùng họ biểu quyết một quyết nghị -resolution- vô thưởng vô phạt, lên án mọi hình thức kỳ thị, kể cả kỳ thị Do Thái, nhưng lại không dám công khai nêu tên bà Omar. Đến ngay cả bà Omar cũng biểu quyết ủng hộ quyết nghị này. Lại một màn xiếc của chính trị gia Mỹ!
Nhiều vị lãnh đạo Do Thái giáo tại Mỹ đã lên án việc khối DC trong Hạ Viện đang tìm cách chạy tội cho bà Omar.
Trong khi đó, các thăm dò của Gallup, cơ quan thăm dò lớn nhất Mỹ, cho thấy hậu thuẫn của bà Ocasio-Cortez đã rớt như sung rụng trong thời gian qua.
Tỷ lệ ‘bất lợi’ đối với bà ta tăng vọt 15 điểm, từ 26% nhẩy lên tới 41%, trong khi chỉ có 31% ủng hộ bà. Nhưng bà này đã trở thành thần tượng mới mà TTDC lo đánh bóng: tập san TIME đã cho hình bà lên trang bìa, một vinh hạnh thường dành cho quốc trưởng hay vĩ nhân.

Việc mấy bà ngựa non này công khai chống lại các cụ khủng long đã đưa đến tình trạng căng thẳng lớn trong nội bộ đảng DC. Một điều đáng lo cho đảng này trước mùa bầu bán 2020.
 Một ứng cử viên tổng thống loại ‘xồn xồn’, chưa già nhưng chẳng còn trẻ, thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand của New York, đi tìm phiếu dân gốc Mễ, phán di dân lậu phải được quyền đóng góp rồi lãnh tiền già, và phải được hợp thức hóa, tức là ân xá và cấp quốc tịch Mỹ.
Lời kêu gọi của bà ứng cử viên tổng thống này cho thấy rõ bộ mặt giả dối của các chính trị gia. Cách đây vài năm, khi tranh cử thượng nghị sĩ (ghế của bà Hillary sau khi bà này từ chức, ra làm ngoại trưởng) dưới thời mà TT Obama còn đấm ngực khoe trục xuất nhiều di dân lậu nhất, thì bà Gillibrand là người hùng hổ đòi tăng cường biên phòng, củng cố ICE, vì an ninh quốc gia. Bây giờ thì bà xác định di dân không phải là chuyện an ninh, mà là chuyện nhân đạo và giá trị gia đình. Lưỡi không xương là vậy.

FOX NEWS CHUYỂN HƯỚNG?
Cơ quan ngôn luận bảo thủ lớn nhất Fox News vừa công bố vài chuyện khiến khán giả của họ phải thắc mắc.
Tin thứ nhất, bà quan tòa nổi tiếng của Fox, Jeanine Pirro đã bị Fox treo giò hai tuần, để trừng phạt bà đã dám thắc mắc bà dân biểu Hồi giáo Ilhan Omar có thật sự trung thành với nước Mỹ không.
Tin thứ nhì, Fox thông báo sẽ thuê bà Donna Brazile, cựu chủ tịch Ủy Ban Quốc Gia của đảng Dân Chủ vào điều khiển một chương trình thảo luận chính trị trên đài TV Fox. Bà này trước đây bị tố là khi còn làm cho CNN, đã xì ra cho bà Hillary biết trước những câu hỏi trong thảo luận giữa bà và cử tri, để giúp bà thắng điểm.
Tin thứ ba, Fox thông báo việc cựu dân biểu CH, chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan, sẽ tham gia vào Hội Đồng Quản Trị của Fox. Ông Ryan trước đây cũng là ứng cử viên phó tổng thống trong liên danh với ông Mitt Romney. Cũng là thành phần CH chống Trump khá mạnh.
Đại tập đoàn Fox đang trong thời kỳ chuyển tiếp từ ông bố Rupert Murdoch qua ông con cả Lachlan Murdoch. Một công ty con của Fox, hãng phim 20th Century Fox đã được bán cho Walt Disney với giá 73 tỷ đô. Các công ty con liên hệ còn lại đang được cải tổ quy mô nhất.
Cả ba tin về nhân sự mới dường như phản ảnh việc Fox, dưới quyền điều khiển của các con, trong nhóm đó có một bà con dâu là DC nặng, có vẻ như muốn ngả qua phiá tả theo TTDC. Hy vọng là sự thật không phải vậy.




MARCH 16 – 2019

THƯỢNG VIỆN BIỂU QUYẾT CHỐNG TT TRUMP
Thượng Viện đã biểu quyết thu hồi sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn trương của TT Trump. Hạ Viện trước đây cũng đã biểu quyết như vậy. Thượng Viện biểu quyết với tỷ lệ 59-41, với 12 thượng nghị sĩ CH biểu quyết theo đa số DC, trong đó đáng kể là các TNS Mitt Romney của Utah và Marco Rubio của Florida. Tất cả đều giải thích đây không phải là lá phiếu chống TT Trump hay chống việc xây tường, mà chỉ là biểu quyết để bảo vệ quyền chi tiền hay không chi tiền của quốc hội.
Theo Hiến Pháp, tổng thống có quyền ra sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp để có thể chi tiền mà không cần quốc hội phê chuẩn, nhưng sắc lệnh này phải bị thu hồi nếu cả hai viện chống lại cho dù biểu quyết của Hạ viện và Thượng Viện đều là quyết nghị –resolution- chứ không phải luật.
TT Trump đã chính thức phủ quyết. Quốc hội muốn vượt qua phủ quyết của tổng thống, sẽ cần 2/3 Hạ Viện (290 phiếu) và 2/3 Thượng Viện (67 phiếu) biểu quyết. Trong lịch sử Mỹ gần như tổng thống nào cũng sử dụng quyền phủ quyết, tổng cộng cả ngàn lần (hai tổng thống tiền nhiệm Bush Con và Obama sử dụng 12 lần mỗi người), nhưng chỉ có một số rất nhỏ trường hợp quốc hội đủ túc số để vượt qua phủ quyết của tổng thống.
Nếu quốc hội không đủ túc số vượt qua được phủ quyết của TT Trump, thì ông có thể duy trì tình trạng khẩn trương và chi tiền xây tường theo ý của ông. Vấn đề chưa rõ ràng là trong trường hợp này, Hạ Viện hay Thượng Viện có quyền kiện TT Trump ra trước tòa để cản không. Nếu kiện được thì đây sẽ là một biến cố lớn mang nhiều ý nghiã vì sẽ là dịp Tối Cao Pháp Viện định nghiã lại cho rõ ràng thế nào là ‘tình trạng khẩn trương’.
Trong khi đó, bộ trưởng Tư Pháp của ba tiểu bang Texas, Indiana và Louisiana đã viết chung một bài xã luận nhận định việc TT Trump ban bố tình trạng khẩn trương hoàn toàn nằm trong quyền Hiến Định của tổng thống.

TIN BẦU CỬ TỔNG THỐNG NĂM 2020
Cho đến khi Bản Tin này được viết, vẫn chưa có tin cựu PTT Joe Biden sẽ ra tranh cử tổng thống hay không, mặc dù đã có nhiều dấu hiệu cho thấy ông sẽ ra.
Trong khi đó, ông Beto O’Rourke đã chính thức nhẩy vào cuộc. Ông cựu dân biểu DC của Texas, là một trong những ngôi sao sáng mới nổi của DC đã từng ra tranh cử thượng nghị sĩ Texas nhưng bị ông CH Ted Cruz hạ mặc dù đảng DC đã chi cả chục triệu để vận động cho ông. Ông O’Rourke được TTDC tung hô như một Robert Kennedy tái sanh, hay một Obama trắng.

Ông O’Rourke so với những nhân vật đã tuyên bố ra tranh cử, cũng được TTDC nhận định là có quan điểm ôn hòa, ít thiên tả cực đoan hơn. Thực tế là ông này cũng chủ trương gần như tất cả miễn phí hết cho cả nước bằng tiền trấn lột nhà giàu. Ông này cũng chủ trương mở toang cửa biên giới, giải tán cơ quan ICE, là cơ quan kiểm soát di trú. Ông cũng đã ủng hộ các dự án bạc chục ngàn tỷ của các bà Elizabeth Warren và Ocasio-Cortez. Ông ủng hộ tất cả những chính sách cấp tiến của đảng DC như đón nhận di dân Nam Mỹ, nới rộng Obamacare, ra thêm luật bảo vệ môi sinh và chống hâm nóng địa cầu,...
Ông O’Rourke trước đây làm dân biểu Texas ba nhiệm kỳ, tổng cộng 6 năm, tuyệt đối không ai nghe nói đến tên ông vì ông đã chẳng có bất cứ một thành tích nào, hay đưa ra bất cứ một dự luật nào. Trang mạng thiên tả Slate.com đã mau mắn đặt vấn đề chẳng ai hiểu ông O’Rourke ra tranh cử để làm gì, vì mục tiêu nào ngoại trừ vì tham vọng cá nhân.
Với kinh nghiệm mỏng hơn tờ giấy của anh này cũng như với cái gốc Texas, có nhiều triển vọng anh này đang ra tranh cử... phó tổng thống chứ không phải tổng thống. Sau lưng bà Kamala Harris hay Elizabeth Warren?
Dưới đây là bảng thăm dò hậu thuẫn mới nhất của Politico (danh sách này có cựu PTT Joe Biden mặc dù ông này chưa chính thức ra tranh cử):

Ủy Ban Quốc Gia của đảng DC đã cho biết đảng sẽ tổ chức Đại Hội để tấn phong đại diện của đảng trong cuộc bầu tổng thống vào trung tuần tháng 7/2020 tại Milwaukee, thủ phủ của tiểu bang Wisconsin. Quyết định này cho thấy đảng DC đang cố gắng đi thu lại phiếu của dân lao động vùng Đại Hồ đã bị lọt vào tay ông Trump trong kỳ bầu năm 2016.
Trong khi đó, đảng CH đã cho biết họ sẽ tổ chức Đại Hội Đảng cuối tháng 8/2020 tại Charlotte, tiểu bang North Carolina.
Một tổ chức vận động tiền tranh cử tổng thống của đảng DC đã loại bỏ tiểu bang Ohio ra khỏi danh sách những tiểu bang ‘xôi đậu’ mà đảng DC cần tranh thắng. Quyết định được coi như đảng DC đã bỏ cuộc tại Ohio, coi như sẽ không thể thắng được trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Tin này có vẻ rất tai hại cho đảng DC vì trong lịch sử cận đại Mỹ, chưa có một ứng cử viên tổng thống nào đắc cử mà không thắng tại Ohio hết.
 Báo The American Spectator đã viết một bài bình luận dài, tiên đoán đảng DC sẽ đại bại trong tất cả các cuộc bầu tổng thống và quốc hội trong năm 2020 vì một thiểu số dân biểu thiên tả cực đoan của đảng đã cưỡng chiếm đảng, đưa đảng xuống hố chủ nghiã. Thủ phạm được báo này nêu đích danh là những bà Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan (ILHAN) Omar. Họ chỉ là một nhúm rất nhỏ, nhưng vì sự ồn ào, tuyên bố vung vít, họ đã có tiếng nói lấn át hết các tiếng nói quan trọng của đảng DC, kể cả tiếng nói của bà Pelosi, chủ tịch Hạ Viện. Từ đó, họ đã chùm cái áo thiên tả quá khích vào đảng DC, khiến dân Mỹ lo ngại.
Những chương trình tất cả miễn phí, tăng thuế tứ tung, quốc hữu hoá y tế, giáo dục, đóng cửa ICE để mở toang cửa biên giới, đàn hặc TT Trump,... tất cả đều bị đa số dân Mỹ coi như đi quá trớn.
Nhưng quý độc giả đừng lo. Anh nhà báo da đen Juan Williams đã khẳng định cho dù TT Trump thất cử năm 2020, ông sẽ không rời Tòa Bạch Ốc đâu!!! Đó là cách bình luận kiểu hù dọa thô bạo nhất của TTDC đấy. Ai tin anh này, xin nhớ cất kỹ bản tin này để đến khi đó mang ra kiểm chứng nhé.

TT OBAMA CẢN FBI
Bà Lisa Page, luật sư của FBI và của công tố Mueller, bị dính dáng như người tình của ông Peter Strzok trong xì-căng-đan FBI chống TT Trump, đã xác nhận trước Hạ Viện là FBI khi đang điều tra về vụ email của bà Hillary, đã nhận được lệnh của bộ trưởng Tư Pháp của TT Obama, bà Loretta Lynch là không được truy tố bà Hillary.

Ai cũng biết sau đó, giám đốc FBI, ông James Comey, đã họp báo, tố cáo bà Hillary vi phạm đủ thứ tội liên quan đến việc sử dụng hệ thống email riêng, nhưng lại không truy tố bà Hillary gì hết.
Cũng trong câu chuyện mờ ám này, anh nhân tình của bà Page, Peter Strzock cũng khai là FBI khi đó được lệnh không đụng vào các emails của Quỹ Clinton Foundation, sau cuộc thương lượng giữa bộ Tư Pháp và các luật sư của bà Hillary. Anh không biết thương lượng đó tại sao lại có và trong đó những điều kiện nào đã được thỏa thuận. Đúng là chuyện quái lạ có một không hai: FBI ‘điều đình’ với luật sư để không đi tìm bằng chứng phạm pháp?
Những việc bà Page và ông Strzok xác nhận chứng tỏ rõ ràng đã có một sự thông đồng lộ liễu giữa bà Hillary với chính quyền Obama, ‘cản trở công lý’ để giúp bà trong cuộc bầu tổng thống trong khi những tố cáo ông Trump thông đồng với Nga cho đến nay, vẫn chưa ai đưa được bằng chứng cụ thể nào.

LÃNH ĐẠO DÂN CHỦ CHỐNG ĐÀN HẶC
Bà chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi đã chính thức bác bỏ việc Hạ Viện đàn hặc TT Trump. Theo bà thì trừ phi có những dữ kiện mới, bằng chứng cụ thể TT Trump đã phạm tội tầy đình nào đó thì bà không có ý định đàn hặc TT Trump, vì ông ta “không đáng”.
Bỏ qua cái câu “không đáng” gọi là cãi chầy cãi cối cho có, quyết định của bà Pelosi cho thấy rõ ràng tất cả những công kích chống TT Trump của phe DC cho đến nay đều là chuyện phe đảng bá láp, chẳng có gì ghê gớm để có thể dùng làm lý cớ đàn hặc TT Trump. Quan trọng nhất là dù công tố Mueller chưa đệ nạp báo cáo cuối cùng, nhưng dường như sẽ chẳng có bất cứ bằng chứng nào xác nhận ông Trump đã ‘thông đồng’ với Nga để được đắc cử và những khua chiêng gõ trống từ hơn hai năm nay của DC  đã là chuyện công cốc.
Dĩ nhiên là đám cử tri cực đoan của DC muốn đánh Trump bằng mọi cách, nhưng còn cả cái khối cả trăm triệu dân Mỹ không phe phái, độc lập, đứng ngoài nhìn cuộc chiến của DC chống Trump. Đi quá lố, họ sẽ bực mình, ủng hộ Trump thì DC sẽ vỡ nợ.
Bà Pelosi cũng hiểu rõ đàn hặc TT Trump sẽ chẳng đi đến đâu vì sẽ không bao giờ có đủ phiếu tại Thượng Viện để truất phế TT Trump, ngoại trừ trường hợp công tố Mueller đưa ra bằng chứng không thể chối cãi được là thật sự đã có thông đồng.
Chưa kể việc đàn hặc TT Trump cận kề ngày bầu cử sẽ là viên thuốc thần dược kích động khối cử tri trung kiên của TT Trump hăng hái đi bầu cho ông, một viễn tượng DC rất lo sợ.

Sau khi bà Pelosi tuyên bố không có ý định đàn hặc, thì dân biểu Adam Schiff, chủ tịch Ủy Ban An Ninh của Hạ Viện, đã tuyên bố hưởng ứng quyết định của bà. Tuyên bố của ông Schiff mang rất nhiều ý nghiã. Ông này từ hơn hai năm qua đã hùng hục điều tra đủ mọi hóc cạnh của việc TT Trump thông đồng với Nga, đã từng nhiều lần công khai khẳng định chính mắt đã nhìn thấy hay đọc được những bằng chứng thông đồng tuyêt đối không thể chối cãi được. Bây giờ thì ông lại đổi giọng, nói là chưa đủ yếu tố cụ thể để kết tội. Hiển nhiên là ông đã nói láo từ trước đến nay, chứ nếu ông nói thật thì bây giờ là lúc ông toàn quyền trưng những bằng chứng ông đã thấy tận mắt ra để diệt Trump, tại sao lại không làm? Sao lại nói là chưa đủ bằng chứng?
Tin mới nhất, ông Andrew Weissmann, một luật sư cột trụ và hung hãn nhất trong cuộc điều tra của công tố Mueller, đã từ chức, trở về với văn phòng luật của ông. Tin này xác nhận cuộc điều tra có lẽ đã xong rồi, bây giờ chỉ còn lo viết báo cáo cuối cùng thôi. Dù vậy, vẫn chẳng ai thấy một bằng chứng hay dấu hiệu nào về việc thông đồng với Nga hay cản trở công lý hết.
Cho đến nay, người duy nhất bị án tù nghiêm trọng là ông Paul Manafort, có lúc đã làm giám đốc vận động tranh cử cho ông Trump. Ông Manafort bị hai quan tòa kết án về nhiều tội khác nhau, tổng cộng 90 tháng tù (trừ 9 tháng ông đã bị nhốt rồi). Toàn là những tội lem nhem tiền bạc như rửa tiền, hối lộ, nhận tiền của Ukraine không khai báo, trốn thuế,… Những tội vi phạm cách đây một hai chục năm, không có tý gì liên quan đến TT Trump hết.

CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU
Đúng như dự đoán, hai tháng sau khi tuyên thệ nhậm chức, tân Hạ Viện do DC kiểm soát, đã chính thức bắt đầu cuộc ‘đảo chánh’ không đổ máu, nhắm lật đổ ông Trump, một tổng thống đã được bầu một cách hợp pháp và hợp Hiến.
Chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện, dân biểu DC Jerrold Nadler của New York, đã ra lệnh truy đòi cả vạn trang tài liệu từ 81 tổ chức, quan chức chính quyền Trump, phụ tá và cố vấn của ông, gia đình ông, và các doanh gia có quan hệ với ông. Theo dân biểu Nadler, những tài liệu này liên quan đến “việc TT Trump đã âm mưu cản trở công lý khi cách chức giám đốc FBI, James Comey, và những tội khác của TT Trump”.
Chuyện khôi hài là điều tra việc TT Trump ‘âm mưu cản trở công lý’ mà lại đòi cả vạn tài liệu từ 81 nguồn khác nhau, làm như thể “âm mưu” của TT Trump cách chức Comey để cản không cho ông ta điều tra Trump thông đồng với Nga, đã được thông báo hay ghi chú trên cả vạn tranh tài liệu cho cả trăm người biết, trong khi công tố Mueller điều tra cả hai năm nay mà chưa thấy truy tố ai hết.
Chuyện đáng nói là ý định truy tố “những tội khác của TT Trump”. Chẳng ai biết tội gì, lại chỉ là chuyện đi mò cua vô giới hạn khác, hy vọng tìm ra được bất cứ tội gì.
Đây mới chỉ là trận đánh đầu tiên. Tiếp theo sẽ là những trận đánh của Ủy Ban An Ninh về thông đồng với Nga cho dù công tố Mueller có bạch hóa hoàn toàn TT Trump, của Ủy Ban Đạo Đức gì đó về kinh doanh mờ ám, về lem nhem tình dục, và ai biết được chuyện gì khác mà khối DC có thể phịa ra.
Ít ai nghĩ những cuộc điều tra này sẽ lật đổ được TT Trump, cùng lắm sẽ được dùng làm lý cớ để đàn hặc nhưng rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu, chỉ nhắm bôi bác, lôi TT Trump xuống bùn. Trong hai năm tới, TT Trump sẽ hoàn toàn bị tê liệt bởi những cuộc truy lùng không ngừng nghỉ này. Dân Mỹ sẽ tốn bộn bạc tiền thuế cho những cuộc điều tra phe phái vớ vẩn này. Hàng trăm đại luật sư của cả hai bên sẽ làm giàu mệt nghỉ.
Chỉ vì đó là cách duy nhất đảng DC có một chút hy vọng hạ TT Trump năm 2020, chứ theo tình hình kinh tế hiện nay thì hoàn toàn vô vọng.
Trong tình trạng này, cậu Ấm Ủn hay Tập Cận Bình, hay Putin, hay ngay cả những tay tép riu như Maduro, Castro, NPTrọng, các giáo sĩ Iran,... tất cả sẽ tìm cách nắn gân TT Trump để xem mình yêu sách được gì. Quyền lợi quốc gia của Mỹ đị đe dọa, nhưng đó là chuyện khối DC chẳng một chút lưu tâm, chỉ lo đánh TT Trump thôi.
Báo phe ta New York Times dĩ nhiên bênh vực việc làm của khối DC, như là việc xác nhận sự hữu hiệu của thể chế tam quyền phân lập. Theo kẻ này, đây chẳng có gì là tam quyền phân lập mà đúng là nhánh Lập Pháp cố tình diệt nhánh Hành Pháp.

HẠ VIỆN BIỂU QUYẾT ĐÒI HÀNH PHÁP CÔNG BỐ BÁO CÁO MUELLER
Hạ Viện đã biểu quyết hoàn toàn ‘nhất trí’ yêu cầu chính quyền Trump công bố báo cáo của công tố Mueller khi báo cáo này được nộp cho bộ Tư Pháp.
Biểu quyết này chỉ mang tính tượng trưng, vì trên nguyên tắc không phải là luật mà chỉ là một yêu cầu mà chính quyền Trump có toàn quyền bác bỏ.
Như  DĐTC đã bàn nhiều lần, việc công bố hay không hoàn toàn nằm trong quyền hạn của Hành Pháp vì đây là một cuộc điều tra nội bộ của Bộ Tư Pháp, không giống như cuộc điều tra TT Clinton trước đây, là một cuộc điều tra do quốc hội chỉ định.
Dù vậy, vì áp lực chính trị từ dư luận quần chúng đến TTDC, chính quyền Trump sẽ khó có thể không công bố. Nhưng dù sao thì báo cáo cũng sẽ không thể nào được công bố trọn vẹn, nguyên văn, mà sẽ bị ‘đục bỏ’ những đoạn liên quan đến các bí mật an ninh quốc gia, hay những tên tuổi những người bị thẩm vấn nhưng không có tội, không bị truy tố gì hết.

ANH HỌC SINH COVINGTON KIỆN CNN
Anh Nick Sandmann, học sinh trường trung học Covington Catholic High School, đội mũ đỏ đứng mỉm cười trước ông da dỏ hát vào mặt anh ta, đã đâm đơn thưa kiện CNN cùng một tội với Washington Post, và cũng cùng một số tiền là 250 triệu đô về tội mạ lỵ, xúc phạm danh dự của anh qua những bản tin và bình luận hoàn toàn sai sự thật, trong mục đích đánh TT Trump, dùng anh ta làm công cụ chính trị, trong khi anh này chẳng có quan hệ gì với TT Trump.

Luật sư của anh Sandmann cho biết đây là vụ thưa kiện thứ nhì và sẽ còn nhiều vụ thưa kiện khác nữa. Có tin các cơ quan lớn của TTDC như Associated Press, đài NBC, ABC cũng sẽ bị kiện về tội mạ lỵ.




Luật Medicare - Wikipedia:

Chỉ số Dow Jones – Google:

Lãi Suất Công Khố Phiếu Mỹ - MacroTrends:

Bill Clinton Và Obamacare – The Hill:
  
Vũ Linh: