Sunday, 28 April 2019

Mạt pháp: Công ty cổ phần kinh doanh Phật Giáo Việt Nam - J.B Nguyễn Hữu Vinh (Blog RFA)

altChùa Ba Vàng, nơi đảng viên CS Thích Trúc Thái Minh bày trò “thỉnh vong” moi tiền người dân mê tín, nhẹ dạ. (Hình: tintuconline.vn)

Kể từ khi Cộng Sản cướp được chính quyền vào tay mình, với một chủ nghĩa vô thần mang tên Mác-Lenin được coi là sợi chỉ đỏ, làm nền tảng tư tưởng xã hội, Việt Nam đã có nhiều thay đổi.
Quá trình “tiến hành đồng thời 3 cuộc cách mạng” mang tên: “Cách mạng về quan hệ sản xuất” (CMQHSX), “Cách mạng về khoa học kỹ thuật” (CMKHKT) và “Cách mạng về tư tưởng văn hóa” (CMTTVH), Cộng Sản đã biến đất nước thành một cuộc thí nghiệm vĩ đại cho chủ thuyết Cộng Sản. Để rồi cho đến nay, dù không chịu thừa nhận, thì trên thực tế, cái gọi là “3 cuộc cách mạng” nói trên đã hoàn toàn thất bại.
Trước hết là cuộc CMQHSX với chủ đích xóa bỏ mọi tính chất tư hữu trong xã hội, xây dựng một nền kinh tế kế hoạch tập trung. Cướp đoạt bằng “Cải cách ruộng đất,” xóa bỏ mối quan hệ xã hội kiểu phong kiến lạc hậu… thì sau khi cướp ruộng đất chia cho dân cày, Cộng Sản trở lại cướp ruộng đất của người dân rồi trao vào tay quan chức Cộng Sản để thay cho các địa chủ thời xưa. Sau khi hô hào cả xã hội đánh tư sản, cải tạo công thương nghiệp tư bản, tư doanh… thì ngày nay, Cộng Sản lại hình thành các tập đoàn sân sau của quan chức, những tư bản đỏ ra đời… thay cho những tư bản ngày xưa.
Điều khác biệt ở đây, chỉ là ở chỗ: những địa chủ mới, những tư bản đỏ ngày nay được hình thành bởi tính chất cướp bóc vô luân và vô luật, trên sự đau khổ và cùng quẫn của người dân một cách trắng trợn chứ không được hình thành từ khả năng và tư chất cũng như những tài nghệ của mình như trước đây.
Tiếp đến, cuộc CMKHKT được coi là then chốt, là quan trọng, được ưu tiên… thì ngày nay, cả đất nước gần 100 triệu dân, mà nền sản xuất công nghiệp chưa làm nổi một chiếc ốc vít đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Riêng cuộc CMKHKT thì có nhiều chuyển biến rõ nét và thành quả, hay nói đúng hơn là hậu quả của nó hết sức dễ dàng nhận thấy trong đời sống xã hội.
Với tính chất vô thần, với quan niệm “vật chất quyết định ý thức,” ngay từ đầu, người Cộng Sản đã chủ trương tiêu diệt tôn giáo, thay đổi tư tưởng con người bằng mọi cách, mọi hình thức có thể, nhằm tạo ra cái gọi là “con người mới Xã Hội Chủ Nghĩa.”
Thành quả để lại là một lớp “con người mới XHCN” lãnh đạo đất nước, đưa xã hội trở thành xã hội vô luân, vô đạo đức và nô lệ. Những hành vi không tính người được khuyến khích phát triển, lấy bạo lực làm đầu và dối trá làm phương tiện sống mà tiến thân. Mâu thuẫn xã hội đẩy lên cao và sự phân biệt con người, miệt thị tôn giáo cách ngang nhiên, trắng trợn trong xã hội là chuyện bình thường.
Chủ trương đó, được thực hiện qua nhiều thời kỳ bằng nhiều phương thức khác nhau. Trước hết là đập bỏ, tiêu diệt mọi cơ sở vật chất của tôn giáo. Xóa bỏ các trường đào tạo tu sĩ, chặt đứt mọi liên lạc của tôn giáo với thế giới bên ngoài.
Hàng loạt đền, chùa, miếu mạo bị đập nát, tượng Phật bị chẻ làm củi đun, chùa chiền được tháo ra làm chuồng trâu, chuồng lợn, nhà thờ thánh thất biến thành nhà kho, tu viện biến thành nơi kinh doanh, nhảy múa… Theo một nhà nghiên cứu, riêng Tỉnh Nghệ An có đến 500 ngôi chùa, thì đã bị đập phá gần như hoàn toàn, số còn lại là 28 chùa trong tình trạng “có cũng như không.” Cũng theo các số liệu được công bố, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam hiện vẫn còn 2,500 nơi thờ tự bị nhà nước Cộng Sản chiếm, cướp, chia chác và biến tướng không chịu trả lại.
Hệ thống đào tạo, giáo dục và tuyên truyền bằng mọi cách tạo những mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân để bài xích, phân biệt và khủng bố tôn giáo cách trắng trợn. Những người theo con đường tu hành bị bắt bớ bỏ tù hàng loạt và đày ải chết trong các trại giam. Những giáo dân bị phân biệt trong mọi lĩnh vực xã hội, trong công việc, trong cuộc sống, họ bị coi là công dân hạng hai, với đủ mọi thứ xấu xa, lạc hậu và phản động mà hệ thống tuyên truyền Cộng Sản có thể nghĩ ra được.
Tôn giáo có đông tín đồ nhất Việt Nam là Phật Giáo cũng “được” Cộng Sản “quan tâm” tiêu diệt hàng đầu và đã hết sức thành công.
Sau một thời gian, cái chủ thuyết vô thần không thể tiêu diệt được niềm tin tôn giáo của người dân vốn đã từ ngàn đời nay tồn tại, tuy vẫn “kiên định” chủ trương tiêu diệt tôn giáo, nhưng Cộng Sản thi hành một chính sách khác hơn. Đó là khuynh loát, phá hoại từ phía trong, từ đầu não của Phật Giáo, phá hoại từ cốt lõi, từ giáo lý, từ căn nguyên của Phật Giáo Việt Nam.
Và đại nạn Phật Giáo đã bước vào giai đoạn đỉnh điểm khủng khiếp nhất trong lịch sử Việt Nam.
Bắt đầu từ việc buộc giải tán các hệ phái khác nhau để nhập lại một giỏ gọi là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam với phương hướng hành động là “Đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội” dưới sự quản lý của đảng Cộng Sản vô thần. Người dân gọi đây là Phật Giáo Quốc Doanh.
Thế rồi hàng ngũ sư sãi mậu dịch được đào tạo bởi các trường công an. Công an được “biệt phái” sang làm nhiệm vụ chính trị với nghề sư sãi, cái mõ và bộ cà sa là vũ khí, người dân u mê là đối tượng tác chiến. Những tay công an có vợ con ở tỉnh này, địa phương này được bố trí làm sư ở địa phương khác, tỉnh khác. Hàng tuần, hàng tháng có thể về thăm vợ con và đủ mọi trò ngược với đời sống tu hành.
Điều hết sức hài hước, là một tôn giáo từ lâu đời, được lãnh đạo, dẫn dắt bởi một đàn sư sãi là đảng viên Cộng Sản vô thần. Thậm chí có những tên còn đến 50 tuổi đảng và cấp bậc cao ngất trong lực lượng công an.
Để có thể “bằng chị, bằng em” với các đồng chí của mình trong hệ thống tham nhũng, kiếm chác ở mọi mặt trận và “ăn của dân không chừa một thứ gì,” các sĩ quan an ninh hành nghề sư sãi mặc sức bịa đặt các món mê tín, dị đoan và lừa đảo để hành nghề hốt bạc. Nào là nhà chùa cúng sao, giải hạn, xem ngày xem tháng, rồi gọi vong báo oán, vay nợ đầu năm, phát ấn Đền Trần… Hầu hết những trò mê muội này đều đi ngược lại và phá nát hệ thống Giáo Lý Nhà Phật, dẫn đưa người dân đi vào cõi u mê và đe dọa cuộc sống của họ bằng cách bịa đặt, dọa dẫm họ phải nôn ra bằng hết những đồng tiền mồ hôi, nước mắt của họ…
Thực chất, Cộng Sản Việt Nam đã thành công trong việc biến Phật Giáo thành một “Tổng Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Phật Giáo” mà quan chức là cổ đông, nghề kinh doanh chính là lừa đảo.
Mới đây, chuyện “dâng sớ cầu an” lừa đảo, thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm của Thích Thanh Quyết, một cán bộ đảng viên an ninh có cỡ, nổi tiếng bằng những câu nói ngu xuẩn trên cái gọi là Quốc Hội bị báo chí tố cáo chưa xong, thì vụ Chùa Ba Vàng của đảng viên Thích Trúc Thái Minh “thỉnh vong báo oán” đã gây nên sự phẫn nộ khủng khiếp. Báo chí được bật đèn xanh vào trận chiến.
Có điều, những vụ đó cũng là chuyện tất yếu trong nội bộ đảng Cộng Sản khi phe nhóm đang tàn sát lẫn nhau hiện nay. Tất cả chỉ vì quyền lợi, vì lợi ích phe nhóm, hoàn toàn không vì bất cứ điều gì để đem đến một sự làm sạch sẽ hệ thống Phật Giáo Quốc Doanh hiện tại.
Bởi, trên hết và nguồn gốc sự suy đồi của Phật Giáo Việt Nam hiện nay, là đảng Cộng Sản vô thần, tổ chức đã khuynh loát hệ thống này đến tận chân tơ kẽ tóc.
Và như lời Thái Bá Tân, một dịch giả, một nhà thơ đã viết: 
Đúng là thời mạt pháp.
Sư toàn người an ninh.
Muốn dẹp hết chùa bẩn,
Phải dẹp chùa Ba Đình.