Nổ như tạc đạn
Trước hết xin lỗi ông Hoàng Hải Thủy, đã mượn tên quyển tiểu thuyết của ông để làm tựa đề cho bài phiếm này. Chỉ mượn tên thôi, còn nội dung hoàn toàn không dính dáng, liên hệ gì đến cuốn tiểu thuyết mà ông Hoàng Hải Thủy đã dịch ra từ nguyên bản Après moi, le déluge.
Việc mượn tên quyển tiểu thuyết của ông Hoàng Hải Thủy cũng có lý do. Tôi đã “động não” mấy ngày liền để tìm ra một cụm từ diễn tả căn bệnh thủ dâm bằng ngôn ngữ mà các nhà lãnh đạo chế độ CSVN đang mắc phải một cách trầm kha, không có thuốc nào chữa cho nổi, nhưng không cách gì nghĩ ra nên đành phải phạm thượng, cuỗm cái tựa đề quyển truyện của ông.
Nổ là động từ, nhưng trở thành tĩnh từ, là chữ dân miền Nam trước đây dùng để chỉ những kẻ hay khoe khoang, khoác lác, nói dóc, nói về những chuyện trên trời, dưới đất, tào lao xịt bộp, những điều mình không có, không biết, hoặc có ít xít ra nhiều để chứng tỏ mình ngon, mình giỏi, tài ba hơn thiên hạ…Nổ ở một chứng mực nào đó thì vô hại, nhưng nổ quá thiên hạ ghét, thế nào cái tên cúng cơm cũng bị dính thêm chữ nổ. Thí dụ như tên Năm, Sáu, Triết, Phúc, Trọng… mà bốc phét quá thì thế nào cũng thành Năm Nổ, Sáu Nổ, Triết Nổ, Phúc Nổ…