Khi nói đến biến cố Tết Mậu Thân người ta thường nhắc đến hồi ký “Giải khăn sô cho Huế” (*) của Nhã Ca, viết năm 1969. Nhà văn nữ sinh trưởng tại vùng “sông Hương, núi Ngự” đã tạo cho mình một chỗ đứng quan trọng trong số 5 cây bút nữ nổi tiếng trước 1975: Nhã Ca, Nguyễn Thị Hoàng, Túy Hồng, Nguyễn Thị Thụy Vũ và Trùng Dương.
Kể cũng lạ. Trong số 5 nữ sĩ, những người gốc xứ Thần Kinh chiếm hết 3: Nhã Ca, Nguyễn Thị Hoàng và Túy Hồng. Hiện tượng này được một số nhà phê bình văn học giải thích là vì… “gái Huế đa tình” hoặc… sông Hương tuy không sâu, núi Ngự cũng chẳng cao… nhưng lại đủ lực để hun đúc những giòng văn thơ trữ tình.
Tuy vậy, cả ba nhà văn nữ, dù sinh trưởng tại Huế nhưng Sài Gòn lại là nơi mà họ đã thành công trong sự nghiệp văn chương. Khi khởi đầu viết truyện ngắn, Túy Hồng dạy học tại trường Trung học Hàm Nghi, phía sau cửa Thượng Tứ, Huế. Nguyễn Thị Hoàng cũng là cô giáo trường Trần Hưng Đạo Đà Lạt, nơi đã tạo ra bối cảnh cho tiểu thuyết rất ăn khách: “Vòng tay học trò”.