Showing posts with label Bài thơ LẬT ĐẤT. Show all posts
Showing posts with label Bài thơ LẬT ĐẤT. Show all posts

Thursday, 9 April 2015

Bài thơ LẬT ĐẤT

LẬT ĐẤT LÊN TÌM SÔNG NÚI XƯA
HỠI HỒN ĐẤT NƯỚC CHẾT HAY CHƯA
MÀ SAO UẤT HẬN CHÔN TA SỐNG
MÁU BẬT LÊN BẦM MẤY TÚI THƠ
VĂN NGUYÊN DƯỠNG -20
------------------------------------------------------------------
1.
Bỗng chợt khóc chợt cười như người điên vỡ mộng
Vì hình như trong máu có cơn đau,
Nên Thượng đế quay đi không muốn gọi,
Và Nát bàn không có chỗ để nương thân
Nên thẩn thơ lỡ bước lạc vào trần
Như bào ảnh
dễ quên
hay vẫn nhớ....
Vả bạc bẽo vẫn từ muôn thuở
Của thần tiên,
và của cả nhân gian.
Nên,
Em có đến, có đi, và có bận
cuộc tình nào
xin hãy cứ dong chơi...
Anh cũng khóc, cũng cười,
Cũng vật vã như mặt trời ngủ muộn,
Cũng lửng lơ như vầng trăng mất bóng...
Sẽ cưỡi cao trên vô lường ngọn sóng,
Sẽ hát cuồng trong vô tận ảo mê.
Từ những tháng năm đi, về, lạc lõng
Linh hồn anh không chỗ đứng
Tựa vào anh cho thể xác anh đau,
Như nghìn xưa con biển lớn không đầu
Tựa vào đất cho bãi chao thành sóng...
Anh thương con dã tràng
Bỏ công mình cho ngày tháng vô biên...
Vả,
Cuộc đời đầy trắc diện,
Xin chỉ dừng chân
nghe anh kể
về những chuyện không quên...