Showing posts with label Bềnh Bồng Như Mây - Đỗ Dung. Show all posts
Showing posts with label Bềnh Bồng Như Mây - Đỗ Dung. Show all posts

Saturday, 4 October 2014

Bềnh Bồng Như Mây - Đỗ Dung

Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo vang.  Sáu giờ sáng, trời mùa đông Cali tối đen.  Hôm nay tôi phải có mặt tại nhà thương Stanford trước tám giờ để làm thử nghiệm.  Bác sĩ sẽ luồn một ống thật nhỏ qua tĩnh mạch chính ở chân, ống sẽ theo dòng máu dẫn lên để thông tim, khám phổi.  Trời thật lạnh, mặc áo len, khoác áo ngoài  mà vẫn không đủ ấm, hai vợ chồng tôi ra xe, im lặng, không nói một lời và hình như cả hai cùng trĩu nặng âu lo.  Trong lòng xe được sưởi ấm, tiếng hát Ý Lan vang lên nhẹ nhàng tha thiết:  “Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên…”  Đầu óc tôi bềnh bồng trở về những ngày tháng cũ xám xịt, thê lương.  Những nhục nhằn, khổ đau của những người đàn bà còn ở lại, phải đối phó với những kẻ đang vênh vang thắng thế, phải đương đầu với những hoàn cảnh khắt khe. 

Căn nhà mẹ tôi mua ở Long Thành để có nơi chốn hồi hương cho khỏi bị lùa đi kinh tế mới.  Ao rau muống nước đục ngầu mà thằng bé con rơi tòm xuống tưởng chết.  Những luống khoai mì ốm yếu xiêu vẹo vì không người bón tưới thường xuyên.  Căn nhà thấp lè tè, tối om chỉ nhỏ như một cái buồng, mái tranh, vách lá, nền đất nện … Mẹ tôi ở đó một mình, như bị đầy đọa, ra vào im lìm như cái bóng.