Người Hòa-lan nói với người ngoại quốc một cách khiêm tốn nhưng cũng ngầm tự hào "Xứ chúng tôi nhỏ, dân không đông, tài nguyên không dồi dào, tiếng nói và chữ viết lại phức tạp, không giống ai, nên ít ngưòi ngoại quốc muốn tới xứ chúng tôi sanh sống, học tiếng nói và chữ viết của chúng tôi. Chúng tôi phải chịu khó học tiếng ngoại quốc, biết càng nhiều ngôn ngữ ngoại quốc càng tốt".
Ở ngay bên cạnh, người Pháp lại tự hào tiếng Pháp là tiếng của văn học nghệ thuật. Tiếng của thánh hiền. Tuổi trẻ Pháp chỉ học tiếng nước mình mà thôi. Khi lên trung học, học sinh mới bắt đầu học ngoại ngữ như anh, đức, ý, tây-ban-nha, á-rặp,... Chọn như sinh ngữ chánh, có 4 giớ/tuần. Như sinh ngữ phụ 3 giờ/tuần. Từ lúc thị trường âu châu mở rộng, người Pháp băt đầu gặp khó khăn trong giao tiếp nên ở vài nơi, cắp Tiểu học bắt đầu áp dụng thử dạy một ngoại ngữ cho trẻ con, tuần lễ vài giờ.