Tôi thấy tôi một tay nắm chặt tay em, một tay nắm chặt tay ba vừa khóc vừa theo giòng người… trôi đi… trôi đi…
Chiếc phi cơ Boeing 767 cất cánh từ Hong Kong với đa số hành khách là người Việt Nam đảo một vòng tròn nhỏ trên không phận Sài gòn rồi nhẹ nhàng đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất trong ánh nắng chói chan cuối ngày. Sau tín hiệu cho phép hành khách tháo gỡ thắt lưng an toàn, mọi người trên máy bay ùn ùn đứng dậy, hình như ai cũng nôn nóng, có những tiếng hối thúc và có cả tiếng trẻ con khóc ở cuối phi cơ.
Tôi vươn vai, làm một vài động tác bẻ lưng cho đở mỏi sau chuyến hành trình dài, chung quanh tôi là đại gia đình của tôi gồm đủ mười hai người: ba tôi, vợ chồng tôi và ba con, vợ chồng Thủy và hai cháu, và cuối cùng là vợ chồng Nguyên, đứa em út của tôi.
Chuyến đi này đại gia đình tôi đã dự định và sửa soạn trước cả gần hai năm, kể từ lúc Nguyên báo tin cho cho chúng tôi là muốn làm lễ hỏi với người yêu của nó, ba tôi muốn Nguyên làm đám cưới vào cuối tháng hai, và sau đó cả gia đình sẽ làm một chuyến về thăm quê hương. Ba bảo với chúng tôi là ba muốn đem toàn thể con cháu dâu rể về trình diện mẹ.
***