Từ
khi tiến sĩ Trần Đức Cường – nguyên Viện Trưởng Viện Sử Học Việt Nam Cộng Sản –
cùng các thành viên trong Hội Đồng biên soạn “trình làng” Bộ Lịch Sử Việt Nam
cho đến nay, tôi chỉ thấy vài bài “bàn ra tán vào” một cách “vô thưởng vô phạt”
về việc Bộ Lịch Sử này đã công nhận Việt Nam Cộng Hòa – chính phủ miền Nam Việt
Nam, trước 30 tháng 4 năm 1975 – là một thực thể và Bộ Lịch Sử này cũng không còn dùng danh từ “Ngụy quân Ngụy
quyền” để miệt thị quân nhân và công chức miền Nam.
Tôi không ngạc nhiên trước sự “lơ
là” của dư luận trong cộng đồng người Việt hải ngoại; bởi vì, đa số người Việt
hải ngoại và tôi là những người trốn chạy khỏi ách cai trị tàn ác của Cộng Sản
Việt Nam từ tháng 4 năm 1975. Chúng tôi không cần người Cộng Sản Việt Nam (C.S.V.N.)
bỏ hay giữ cách gọi Ngụy quân Ngụy quyền. Người C.S.V.N. cũng không đủ tư cách
và thẩm quyền để công nhận hoặc phủ nhận sự hiện diện của chính thể Việt Nam
Cộng Hòa tại miền Nam Việt Nam, từ sau ngày 20 tháng 7 năm 1954 đến 30 tháng 4
năm 1975.