
Từ
độ trong năm đã thấy mẹ nói gióng “sau tết mẹ lấy chồng”.
Tưởng chỉ đùa vậy thôi hóa ra mẹ lấy thật. Nhẹ hều như chuyện chẳng có
gì to tát. Như là mẹ qua sông đi chợ, như ba lô quần áo kia chỉ đủ để mẹ
đi thăm bạn bè cũ vài ngày. Trước hôm theo chồng mẹ quét tước cửa nhà
tinh tươm, hái nốt đợt chè xuân, lót sẵn ổ
rơm cho mấy con gà mái.
Cây
mai trước nhà vừa trổ nụ vừa rực vàng thay áo, chiều nào lá cũng
tức tưởi rơi. Mẹ không nhớ đã nhặt nó ở đâu về trồng, không phải mai
miền Nam cũng chẳng phải giống mai tứ quý. Giống mai gì kì lạ, năm nào
cũng đỏng đảnh nở hoa sau tết, vàng rực một màu trong nền lá non đỏ lịm.
Mẹ tiếc mãi hoa không kịp nở, nên trước lúc
ngồi sau xe người ta trôi đi mẹ đã hái vài nụ mai nhét vội trong ba lô
quần áo. Tôi đứng đó nhìn theo, trong cổ họng vẫn còn vị tanh của canh
cá nấu khế vườn nhà. Bữa cơm đạm bạc tiễn mẹ về nhà chồng chỉ có rổ rau
má, canh cá và đĩa tép khô. Thịt thà mẹ không
ham, mấy thứ đó lúc nào muốn chả có. Lấy chồng về phố, mẹ chưa gì đã
thấy thương mình những ngày tháng xa quê…