Đó như là lời sám hối của ông Đoàn Văn Toại, một người đã lầm tin vào Cộng sản, được chính quyền Cộng sản Bắc Việt xếp vào dạng "Thành phần thứ 3" viết trong bài chính luận "Thổn thức cho Việt Nam". Có rất nhiều người sẽ không biết ông Toại, nhưng với những lớp người lớn tuổi, từng sinh sống, hoạt động ở Saigon trước 1975 đã từng nghe đến tên ông. Ông từng là phó Chủ tịch Tổng hội sinh viên Saigon trong hai năm 69-70, ủng hộ triệt để Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam (MTDTGPMN) được lãnh đạo bởi luật sư Nguyễn Hữu Thọ, mà thực sự đằng sau đó là CS Bắc Việt.
Trong "Thổn thức cho Việt Nam", ông Toại đã bày tỏ sự hối hận của mình khi đã đặt niềm tin vào những đề cương của MTDTGPMN đưa ra. Với việc thừa nhận như vậy, ông đã hơn hẳn rất nhiều người, trong đó có từng là cấp trên của ông trong Tổng hội sinh viên Saigon Huỳnh Tấn Mẫm.
Nếu đọc các tác phẩm của nhà văn Đào Hiếu, mà nhất là qua hai tác phẩm được ông viết sau này, "Lạc Đường" và "Cuộc cách mạng bị thất lạc" sẽ cho thấy ông này luôn muốn trốn tránh trách nhiệm, không coi việc ủng hộ MTDTGPMN đã dẫn đến tấn thảm kịch cho dân tộc Việt Nam. Ông luôn đổ thừa cho thời cuộc. Theo tôi, đó là lối từ thoái trách nhiệm khôn ngoan, nhưng là việc làm của những kẻ không đủ dũng khí.