Có lẽ rất nhiều người Việt chúng ta được biết đến nhà thơ Rabindranath Tagore qua tác phẩm Tâm Tình Hiến Dâng (The Gardener) mà trước đây đã được giới thiệu đến độc giả Việt Nam từ năm 1968 qua dịch giả Đỗ Khánh Hoan, Giáo Sư Anh Văn và cũng là Trưởng Ban Anh Ngữ Đại Học Văn Khoa Sài Gòn. Tính cho đến lúc vài năm trước đây, thì bản dịch Việt ngữ của Tâm Tình Hiến Dâng đã được tái bản khoảng 35 lần
Tagore là một người đa tài, không những là người Ấn Độ đầu tiên, Tagore còn là người không phải gốc Âu Châu đầu tiên đã đoạt giải Nobel Văn Chương vào năm 1913. Mặt khác, ông còn một tiểu thuyết gia, người đã viết và sáng tác toàn bộ thể loại các bài hát. Tagore còn là một nhà triết học và giáo dục.
Là một họa sĩ, Tagore đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hiện đại hóa nghệ thuật Bengali. Là một người theo chủ nghĩa dân tộc, ông đã không ngần ngại từ bỏ tước hiệp sĩ (knighthood) của ông để phản đối chính sách của Anh ở Ấn Độ thuộc địa sau vụ thảm sát Jallianwala Bagh.
Hầu hết mọi người đều biết rằng Tagore đã viết các bài quốc ca của Ấn Độ có tên “Jana Gana Mana” và của Bangladesh có tên “Amar Sonar Bangla”. Nhưng ít người biết rằng quốc ca Sri Lanka được dựa trên một bài hát Bengali ban đầu được viết bởi Tagore vào năm 1938. Sau đó được dịch sang Sinhalese và được thông qua như là quốc ca năm 1951. Ông là người duy nhất đã sáng tác bài quốc ca của ba quốc gia.
Vào năm 1915, chính Tagore là người đã phong tước hiệu “Mahatma” cho Mohandas Karamchand Gandhi. Theo các nhà nghiên cứu, mặc dù ngưỡng mộ Gandhi, Tagore đã khác biệt với Gandhi về một số quan điểm. Trong khoảng năm 1930 đến 1931, Tagore đã gặp khoa học gia Albert Einstein bốn lần và các cuộc đàm thoại của họ đã được đánh dấu "bởi sự tò mò của họ về những đóng góp của người khác, theo đuổi sự thật và tình yêu âm nhạc của họ".
Đặc San Lâm Viên mời quý vị đọc bài biên khảo về Tagore của tác giả Phạm Văn Tuấn và một bài thơ tiêu biểu của Tagore, “Gift", đã được tác giả Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển qua Việt ngữ với tựa đề “Quà Tặng" qua thể thơ lục bát.
