https://archive.org/details/sac-hoa-thoi-loan-dong-duong

Đây là chuyện thật của người Bạn học cũ của tôi và người lính Biệt Động Quân VNCH, sau 40 năm thất lạc nhau vì chiến tranh, một bất ngờ duyên trời đã cho AnhChị gặp lại nhau, và tôi được nghe Anh Chị kể cho tôi về một phần đời của họ đầy vui, buồn, sợ hãi, chán chường của một người con gái đẹp đã vì hoàn cảnh mà ra nông nỗi ấy, của một người trai thời loạn thất chí, vì không làm tròn trọng trách đối với núi sông. Hôm được anh chị mời đến nhà chơi, qua một tách trà sen Huế ( AnhChị và tôi đều gốc Huế ), Anh nhìn Vợ, âu yếm bảo:
– Em kể lại chuyện tình mình cho Mousti ( nick của tôi ) nghe đi, Anh nghĩ Mousti sẽ thích chuyện tình đẹp của mình, đẹp như một cổ tích… và Chị bắt đầu kể, Anh ngồi nghe, lâu lâu thêm vào một vài chi tiết..Anh nhìn tôi, tay vuốt tóc Chị, nói với tôi:– Cánh Hoa Thời Loạn. Xong quay lại nói với Chị:Anh phải đem Em về lại Huế ngày nào đó nhé Cưng.Hạnh phúc thật là nhỏ bé mà đồng thời cũng thật lớn vô cùng.Gặp nhau chỉ có một giờTình yêu bất tận chẳng ngờ tái sinh…( Thơ của Anh )*