ĐIỆP-MỸ-LINH

Để tưởng nhớ Cố Chuẩn Tướng Nguyễn Bá Liên, nhà thơ Hoàng
Việt Sơn
và những Người Thân Yêu không còn nữa!
“Hà-Nội dịu dàng, Hà-Nội thướt tha, Hà-Nội
quyến rũ...” Bằng một giọng không còn là Bắc-Kỳ nguyên thủy, diễn giả
nhấn giọng ở dấu nặng mỗi khi lập lại danh từ riêng “Hà-Nội”.
Cứ
mỗi lần chữ “Nội” được phát âm, cái dấu nặng dường như nặng hơn và dội thẳng
vào tâm thức tôi; ở đó bao kỷ niệm ấu thơ đang yên ngủ, bỗng trở mình, thức
giậy.
Trong
khi diễn giả vẽ ra những cảnh sắc nên thơ, những con đường yêu mến của Hà-Nội
thuở xưa thì hồn tôi như ngây, như dại, âm thầm tìm về những ngõ ngách quanh co
của một quá khứ mịt mùng; nơi có tiếng sóng rì rào bên bờ cát mịn, tiếng chuông
chùa đồng vọng trên đồi cao, tiếng chuông nhà thờ ngân vang khi chiều xuống và
tiếng xình xịch rã rời của chuyến tàu đêm.
Bỗng
dưng tôi tưởng như tôi thấy lại được chuyến xe lửa mệt nhọc đang hổn hển thở
từng ngụm khói đen sì giữa cánh đồng bao la. Và từ một toa xe dơ bẩn, tôi đang
lặng người, trải dài bao thương nhớ theo từng vết lăn trên đoạn đường đầy rỉ
sét.