Ông Bút (Danlambao) - Trên Dân Làm Báo,
có chuyên gia Cao Đắc Tuấn, thường phân tích nhạc, ông ta rành rẽ về
nhạc lý, và cả lãnh vực văn, thơ. Do đó bài phân tích của tác giả Cao
Đắc Tuấn rất đắc hàng. Từ khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông qua đời tới nay,
tôi trông hoài không thấy ông hạ bút, nên tôi viết bài này, theo suy
nghĩ hạn hẹp của mình, không có trăng, dùng sao, thưa quý vị.
Tạ lỗi với thầy.
A. Thầy dạy vẽ:
Khi lên trung học đệ nhất cấp, lớp đệ thất, tôi may mắn được học vẽ với
thầy Trương Đình Quế, một điêu khắc gia nổi tiếng, những tranh vẽ, bức
tượng của thầy, không phải lúc tuổi thơ mà cho tới bây giờ, tôi cũng
không hiểu được ý nghĩa nói gì! Sau 30/4/1975 chạy loạn, mẹ cha còn lạc,
huống gì thầy trò, thế nhưng năm 1998, nhờ gió trời đưa đẩy, thầy về ở
xóm tôi, thuộc nông trường Cao Su An Viễng, (*) thầy là nghệ sĩ thứ
thiệt, vì thành phố náo nhiệt, thích nơi thôn dã thầy mới tạt về đây,
chứ thầy yếu đuối, dễ cuốn theo chiều gió, làm công nhân cao su sao
được. Năm 2010 thầy tặng mấy anh em nhà tôi, bức tượng bán thân của mẹ
tôi, tôi đem qua Mỹ thờ, nhìn tượng mẹ, nhớ ơn thầy, không quên những
yếu kém khả năng học hỏi của mình.
