LTS: Bài phóng sự này của KQ Lưu Văn Giỏi, đã là một cơ khí viên phi hành trước khi trở thành một phóng sự viên chiến trường. Bài viết được trúng giải Phóng sự Tiền Phong vào năm 1973 và đã được đăng trên báo Chiến Sĩ Cộng Hòa số 292, phát hành ngày 15/7/1973. Sưu tầm viên trẻ Đinh Trọng Vũ, con của cố Trung tá KQ Đinh Trọng Mùi, đã ưu ái gởi cho BTH Quân Sử Không Quân nhiều tài liệu giá trị, trong đó có số báo Chiến Sĩ Cộng Hòa trên. Lý Tưởng Úc Châu xin được trích đăng lại bài phóng sự này.
*****
Tại SĐ2KQ, tôi nhận một công điện từ BTL/KQ gọi về trình diện gấp vì nhu cầu công vụ, thời gian công tác và ngày về sẽ cho đơn vị biết sau. Một chiếc phản lực A-37 của đơn vị đi công tác “rờ Leo” đưa tôi từ Nha Trang về Sài Gòn. Tại parking vãng lai, tôi thót lên “Honda ôm” trực chỉ BTL/KQ. Và nửa giờ sau tại đây, tôi nhận một sự vụ lệnh khác, thời gian và nơi công tác là 8 ngày tại An Lộc. Tờ mờ sáng hôm sau tôi có mặt tại bãi đậu trực thăng của SĐ3KQ để đi Lai Khê. Lần đi này, ngoài hợp đoàn 18 chiếc trực thăng UH-1 võ trang, còn có thêm 6 chiếc Chinook CH-47 (loại trực thăng khổng lồ để tải hàng) 30 phút ở Lai Khê Phi trường Lai Khê là một phi trường nhỏ, được dùng làm BCH Tiền Phương, tất cả trực thăng yểm trợ cho An Lộc đều đậu ở đây để tiện đường cho quân bạn tải quân, tải hàng và nhất là để thu ngắn đường chim bay đến An Lộc. Tại đây, dưới những gốc cau su già có những hàng cơm, hàng nước kiểu dã chiến, vài hoa tiêu mắc võng nhai bánh mì chờ...thời tiết. Tôi gặp Đại úy Đào Vũ Anh Hùng, nhà văn kiêm hoa tiêu trực thăng, thấy tôi Hùng hỏi: - Đi làm hay đi chơi? Câu hỏi ngắn ngủi, tôi cũng trả lời gọn: - Đi làm. Hùng moi trong túi áo bay Ra một gói xôi bắp đã xẹp: - Ăn không? Tôi lắc đầu vỗ nhẹ tay vào bụng, trong khi anh nhìn tôi từ đầu đến chân: - Vào Điện Biên Phủ thứ hai mà cứ y như là đi du lịch vậy? Không có áo giáp, nón sắt thì phòng không và đạn pháo kích nó không chê bạn đâu. Hùng chỉ chiếc máy ảnh tôi đang mang trước ngực: - Phải có một nón sắt nhỏ cho ống kính mới an toàn, nếu không thì bạn có nhiều triển vọng...thất nghiệp đấy! Kỳ trước, có một ông bạn báo chí lên An Lộc, khi ông ấy vừa đưa máy lên ngắm thì một viên AK đã ưu ái chui vào nằm gọn trong ống kính, cũng may mà tầm đạn đã yếu nên không bị chột. Có nhìn thấy cái cảnh phi công treo võng nằm tòng teng dưới những gốc cây cau su, gặm bánh mì, cạp xôi bắp chờ phi vụ, at mới thấy thương họ, nghĩ ngơi và ăn uống như thế mà bay như điên, bay bất kể giờ giấc và thời tiết, có khi vừa đáp, chưa kịp nghĩ ngơi, mà thấy có tên trên phi vụ lệnh là lại xách nón đi bay, cứ sáng vác tàu đi tối vác về... Có người đi rồi không bao giờ trở lại; cũng có người về mà trên thân tàu lỗ chỗ đầy dấu đạn phòng không; cũng có người, khi đáp an toàn trên bãi đậu rồi, mới biết người xạ thủ phi hành của mình đã gục đầu trên cây đại liên mà chết tự lúc nào; cũng có khi người hoa tiêu chánh trúng đạn phòng không, ngồi chết ngay ngắn trên ghế lái trong “tư thế còn sống”, cái chết thật đẹp, đẹp như cái chết của Từ Hải, mà người hoa tiêu phụ vẫn cố cắn răng, để nước mắt mình lăn dài xuống má, tiếp tục bay , thi hành cho xong sứ mạng đã, rồi mới về; cũng có người bỏ tàu giữa rừng để về bằng một tàu khác; hoặc băng rừng lội suối, rồi 5, 7 ngày sau mới về, với một thể xác đói khát và đầy thương tích. |
Showing posts with label Trên vùng trời đất nước. Phóng sự của Thượng Sĩ Nhất Lưu Văn Giỏi. Show all posts
Showing posts with label Trên vùng trời đất nước. Phóng sự của Thượng Sĩ Nhất Lưu Văn Giỏi. Show all posts
Thursday, 25 September 2014
Trên vùng trời đất nước. Phóng sự của Thượng Sĩ Nhất Lưu Văn Giỏi
Subscribe to:
Posts (Atom)