Đoàn quân cộng sản Việt Nam (c.s.V.N.) qua khỏi
đường Độc Lập, đi về hướngrạp xi-nê Tân Quang. Với đôi dép râu, nón
cối, Lộc vừa bước vừa cố ý tìm lại ngôi nhà xưa của Thúy Vân –
người tình trong mộng của Lộc. Bất ngờ Lộc ngạc nhiên khi thấy từ
hướng quân y viện Nguyễn Huệ, nhiều xe xích-lô chở thương binh chạy ngược
chiều với chàng. Nhìn quanh, Lộc thấy rất nhiều thương binh – không được
người nhà đón – đang bò, lết bên lề đường!
Đang hoang mang, Lộc chợt thấy một thương binh
cụt hai chân, máu tươm ra từ vết thương, đang nằm xuôi tay bên vệ đường.
Một cán bộ bước đến, đá vào vết thương của anh thương binh.Lộc chạy
đến, ngăn:
-Nó chết rồi, tha cho nó đi, đồng chí!
-Chết cái ‘.éo’ gì mà taynó còn ngo ngoe thế
kia?
Saukhi nhìn kỹ, Lộc bảo:
-Vâng, người này còn sống, đồng chí.
Đồng chí ấy quát:
-Sống cũng “.éo” có“nợi” ích gì cho đất
nước, cho xã hội. Đồng chí còn nhớ thời mình thực hiện “nời” của
bác để xẻ dọc Trường Sơn dánh Mỹ “kíu” nước, có thằng bộ đội nào
bị thương nặng mà được đưa về hậu cần hay không?