Không
thể nào Đoàn hiểu được tai sao Ba Mẹ – ông bà Châu – lại bịn rịn, nghẹn ngào
khi chia tay tại chân đèo Cả, trên khoảng đường nhựa đã bị Việt Minh đặt mìn
phá hoại từ lâu! Chung quanh Đoàn cũng có nhiều người đàn ông dặn dò vợ, vuốt
tóc con và những người đàn bà khóc sụt sùi. Ông Châu ôm Đoàn, giọng rất buồn:
-Vào
Nam con cố học hành cho nên người, giúp đỡ Mẹ và hai em, nghe, con.
Đoàn
chỉ nhìn ông Châu, không biết nói gì. Ông Châu quay sang bà Châu:
-Vào
đến nơi, em nhờ người đưa thư của anh về cho Mẹ anh. Gia đình anh sẽ lo lắng
cho Mẹ con em. Anh đi.
Vừa
nghe hai tiếng “anh đi”, Đoàn lờ mờ hiểu rằng Đoàn sẽ xa ông Châu từ nay. Đoàn
vội nắm tay ông Châu, gọi “Ba!” Ngẫng
mặt nhìn lên, thấy mắt ông Châu chớp nhanh, Đoàn tựa vào người ông Châu, khóc!Nhỏ
Lao và cu Động thấy anh khóc, cũng khóc theo. Ông Châu ôm ba đứa con vào vòng
tay gầy guộc, giọng bùi ngùi nói với bà Châu: