ĐIỆP MỸ LINH

Sau
một lúc nhìn đoàn ghe nằm san sát đang nhấp nhô nhè nhẹ trên triền sóng của
“biển không”(1) và nghe tiếng giây cáp chạm vào cột buồm bằng kim
loại tạo nên chuỗi âm thanh trong vắt, đều đặn, Thúy-Quýnh ngẫng mặt, mắt hơi
khép lại, hít đầy phổi luồng không khí mát rượi của vịnh San Diego êm đềm.
Cuối
chân cầu gỗ, tại bến tàu Siddler Cover thuộc San Diego Club, hai Navigators – danh
từ Tân dùng cho chính chàng và cho cả Vinh, chồng của Thúy-Quỳnh – đang loay
hoay hạ thủy chiếc ghe buồm.
Hai
cánh buồm no gió, căng phồng. Với dáng người cao dong dỏng, mái tóc ngắn và nụ
cười lúc nào cũng như sắp nở trên môi, Tân liếng thoắng, nhanh nhẹn trong mọi
cử chỉ quen thuộc. Trái lại, với mái tóc muối tiêu, gương mặt hằn nhiều nét tàn
phá của thời gian, Vinh chậm rãi, có vẻ trầm tư như chàng đang mang nặng khối
suy tư trong hồn. Thấy Tân vừa cài chiếc phao đỏ vào cổ Thúy-Quýnh vừa dặn dò
những điều cần thiết, Vinh muốn cho Tân biết rằng ngày xưa Thúy-Quỳnh đã từng
tháp tùng nhiều đơn vị tác chiến cũng như trên chiến hạm của Hải-Quân V.N.C.H.
mà chưa bao giờ Thúy-Quỳnh phải mang phao; nhưng nghĩ sao, Vinh lặng yên, nhìn
bâng quơ lên nền trời trong xanh.