Thursday, 20 April 2017

DÂN ĐỒNG TÂM, MỸ ĐỨC, HÀ NỘI: CHÚNG TÔI XÁC ĐỊNH NẾU CẦN THÌ CÙNG CHẾT CẢ LÀNG.

Tin vừa nhận được từ Đồng Tâm như sau:
Sau sự kiện phát hiện súng và đạn hôm qua, bà con hết sức cảnh giác và có một số biến động tại đây.
Súng bị phát hiện kèm theo đạn là loại súng có băng đạn tròn chứ không phải súng như bình thường.
Dân làng còn phát hiện ra một bộ thiết bị điện tử mà họ cho là thiết bị định vị gì đó.
Sau khi gõ kẻng báo động và đuổi nhiều kẻ lạ mặt áp sát làng đêm qua, thì hơn 12 h đêm điện bị cắt.
Trước tình hình bị nhiều dấu hiệu đe dọa, bà con đã tưới xăng lên chăn bông và các vật dụng khác khắp nơi trong làng. Cả làng xác định chấp nhận mọi thử thách và nếu cần thì cả làng cùng chết.
Tất cả các ngõ đường làng đều được khoá chặt và tuần tra bởi các lực lượng.
Những Cs đang bị giữ cũng đã bị tưới xăng.
Sau khi bị tưới xăng để chuẩn bị cho các tình huống xấu nhất, một cán bộ tên Tường, là Phó CA huyện Mỹ Đức đã xin được gọi điện thoại cho cấp trên cầu cứu nói rõ tình trạng trong làng. Phó Chủ tịch Huyện hứa sáng nay về Đồng Tâm gặp dân.
Sau đó khoảng 15 phút, một pháo sáng báo hiệu được bắn lên cách Đồng Tâm khoảng 3km. Một lúc sau có điện trở lại.
Bà con đi tuần bắt được một số người cầm máy quay phim hiện trường mà không biết là ai. Sau khi kiểm tra máy thì thấy các dữ liệu hình ảnh Đồng Tâm từ đầu đến nay.
Hiện nay bà con cho biết:
 Người dân Đồng Tâm đã mất lòng tin vào chính quyền cơ sở và đề nghị chính quyền Tp hoặc nhà nước chú ý giải quyết nguyện vọng của họ.
Trường hợp nhà nước quyết tâm đàn áp dân để bảo vệ tham nhũng, họ chấp nhận mọi khả năng và xấu nhất là chấp nhận cả làng tử thủ.
Liệu có thể có một Thiên An môn thứ 2?
Họ đang cô đơn và rất muốn được sự quan tâm của những người công chính trên toàn thế giới.
Hãy chia sẻ tin này và giúp họ.
Nguyễn Hữu Vinh
                                                             
maxresdefault.jpg

                                         Khi nghe cả làng cùng quyết tử

 Giữ cho tròn Mỹ Đức của cha ông,
 Giữ cho vững trận địa  cuối cùng,
 Một tấc đấc không nhường quân giặc dữ.
 Dù chết hết, dù trẻ thơ, phụ nữ,
 Dù lão ông, bà cụ, 
 Hay phu tử, tráng niên.
 Dũng mãnh lên không nao núng 
 Chống bạo quyền,
 Không chí cả, cũng phơi gan trải mật...
 Giữ từng nhà, 
 Từng bãi ruộng, 
 Bờ tre.
 Mục măng non vừa trổ thế tre già
 Trong xẻo nhỏ,
 Là của cải của tiền nhân để lại
 Không to lớn như muôn trùng sơn hải...
 Nhưng là vùng đất sống tự nghìn xưa
 Mẹ chắt chịu, cha bón đất xây nhà.
 Sao bay nở lòng nào cướp phá,
 Giật giáo đường, cắt đất, ngăn sông,
 Hỡi lũ giặc cuồng đồ, giặc Hồ, giặc Cộng!..
 Quân bội phản
 Đất của tổ tiên, bây dâng, bây bán
 Cho giặc Tàu, giặc Hán.
 Đất của dân lành, bây tóm bây thâu!
 Lẽ phải ở đâu và công lý ở đâu,
 Hay bây đặt cả trên đầu ngọn súng.
 Hãy giết đi...
 Đây dân lành Đồng Tâm.
 Hỡi lũ Cộng quân,
 Bây đã dối gạt tổ tông
 Giết dân đen, con đỏ
 Máu đã nhuộm hồng bờ giậu nương dâu
 Suốt từ Nam, Trung, Bắc...
 Dân làng ta đang đứng ở tuyến đầu
 Chống bạo quyền Cộng sản.
 Sống địa tông, chết địa táng,
 Dù cho máu sẽ loang
 Thấm lịch sử từng trang,
 Ôi dân lành quyết tử Đồng Tâm!

 Tôi sẽ thắt chiếc khăn tang
 Khóc cho từng người ngã xuống...

  Văn Nguyên Dưỡng
  Tháng Tư uất hận
  Hạ uy Di, 2017

Trần Trung Đạo: Câu chuyện về bài thơ “Người Lính Già Vừa Chết Đêm Qua”


Tôi không nhớ chính xác ngày tháng nhưng khoảng cuối năm 1993. Một buổi chiều, bạn tôi, lúc đó đang sinh hoạt trong Tổng Hội Sinh Viên Bắc California gọi thăm. Cậu ta kể tôi nghe một câu chuyện cảm động vừa xảy ra ở San Jose. Một anh HO bị xe cán chết khi vô tình tìm cách băng qua freeway 101. Anh đến Mỹ chưa được bao lâu và tưởng xa lộ ở Mỹ giống như quốc lộ ở Việt Nam. Cảnh sát đưa xác anh vào nhà khám nghiệm và sau đó tìm cách thông báo thân nhân. Anh không có thân nhân. Anh sang Mỹ một mình theo diện HO. Vài người quen của anh đến nhà xác để xin được nhận về chôn cất. Tất cả đều bị từ chối vì không ai có đủ thẩm quyền trực hệ. Gần một tháng sau, vợ của anh từ Việt Nam ký giấy ủy quyền cho một người bạn của anh ở San Jose. Xác của người lính già đó cuối cùng mới được đem ra và an táng.

Hậu Quả của Giáo Dục Phóng Túng, Tả Khuynh, Cấp Tiến, và Thân Cộng ở Mỹ

a) Trên chuyến bay cuối cùng rời khỏi phi trường Nha Trang, ngày 31.3.1975: Trong cuộc hỗn loạn, những Người Lính VNCH của Miền Nam lo bảo vệ sự sinh tồn của người dân, nhất là những em bé.

b) Tại Phan Rang, ngày 16.4.1975: Mẹ bồng con chạy, trong khi người lính VNCH phải chống Cộng Sản, xông vào chỗ hiểm nguy. (Theo internet)
  
1) Black April, Tháng Tư Đen lại đến… với lần thứ 42 năm nay, 2017. Người dân Việt tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại lại thấy các tin tức buồn của Tháng Tư năm 1975 ở Miền Nam VN cũ, tái xuất hiện trên mạng, báo chí Việt ngữ, và rải rác trên vài truyền thông dòng chính nơi cư ngụ, dù là ở nước Mỹ, Canada, Á Châu, Âu Châu, hay Úc Châu. Tuy nhiên, có bao nhiêu người trong chúng ta, dù ở hải ngoại hay quốc nội, thật sự có Tâm Huyết và Ý Chí cải thiện, ngồi xuống, lấy bớt thì giờ trong cuộc sống bận rộn ra, để suy ngẫm về nguyên nhân sâu xa của việc Mất Nước và Mất Chính Thể VNCH vào Tháng Tư năm 1975, để từ đó, giúp mình và con cháu hành động cho chín chắn và khôn ngoan hơn?Nói ngay, từ Việt Nam sang tới Mỹ, một trong các nguyên nhân chính là Việc Nuôi Dạy Con Người hay Các Thế Hệ Trẻ, trong nền tảng giáo dục đạo đức, ngay thẳng, công chính, và vững chắc, cho sự sinh tồn Đúng Hướng (on the Right Direction) của một gia đình, quốc gia, xã hội, và thế giới nhân loại, là việc vô cùng hệ trọng.
 

Sài Gòn, đi đến đâu cũng thấy chữ "tình"

Người Sài Gòn luôn biểu hiện tấm lòng cao đẹp của mình trong nếp sống hằng ngày, người có công góp công, người có của góp của, để giúp nhau khiến cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn.

Người ta thường nói Sài Gòn dễ sống, người Sài Gòn dường như cái hào sảng, khí khái nó ăn vào trong máu thịt nên họ “chịu chơi” hết chỗ nói. Sài Gòn văn minh mà nghĩa tình, chưa bao giờ tỏ ý từ chối bất kì ai chọn nơi đây là đất sinh nhai. Nó cứ trao đi sự tử tế của mình mà không cần biết, người nhận lại là thân quen hay xa lạ.
Mình cùng xem người Sài Gòn mình tốt bụng đến cỡ nào nghen!

http://saigonplus.net/wp-content/uploads/2017/04/1-1.jpg

Nóng hơn Đồng Tâm Mỹ Đức: Hàng ngàn CSCĐ đàn áp, cướp đất của dân tại Bắc Ninh

Nhiều video clips CB (Của BãChó) xuất hiện.

Săng tăng Vũng Áng Đồng Tâm
Bắc Ninh quê Lú hầm hầm đứng lên

Khắp nơi mất đất vì ai
Người dân uất ức than trời như ong

Ngày xưa Pháp ác thế nào
Còn chưa bằng cộng đang xào nướng dân

Mấy đời sắt thép nở hoa
Mấy đời Việt Cộng lại tha dân nghèo

Hai bên cờ đỏ sao vàng
Đánh nhau giành đất tan hoang đảng Hồ

Tách dân ra bẻ từng thôn
Nhìn quanh ngó quẩn chỉ còn cộng tham

Gặp Tầu thì rúc vào hang
Thấy dân liền xếp hàng ngang tấn vào

Dân Tầu vào Bắc xuôi Nam
Chẳng cần hộ chiếu thông hành gì đâu
Dân Nam vừa mới ló đầu
Bị xét hộ chiếu bị thâu giấy tờ
Thế là con cháu Ku Hồ
Bao năm phỏng giới còn trơ cái gì?

Mất rừng mất đảo mất người
Bây giờ ruộng đất mất tươi vì Tầu

Còn xe gắn máy thay chân
Đảng đang tìm cách cấm dần triệt ngay
Dân còn điện thoại cầm tay
Đảng bèn cắt sóng đố mày nói nghe

Trung ương đẩy Nguyễn Đức Chung
Xong rồi cả lũ ung dung cười ruồi

Đinh Thế Dũng






Hà Nội 1954 "Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ"...


Image result for giải phóng thủ đô
Quân Việt Minh qua phố Hàng Đào Hà Nội (1954) Nguồn: Image by © Bettmann/CORBIS
Tôi bước đi
Không thấy phố
Không thấy nhà...

Chỉ thấy mưa saTrên màu cờ đỏ(1)
(1)Trần Dần, GHI ,1954-1960, nxb Văn Nghệ, trang 151, thơ Ta nhất định thắng
Bài thơ của Trần Dần là hình ảnh tóm gọn đầy đủ về Hà Nội sau 1954. Không ai có thể nói hơn được Trần Dần qua bốn câu thơ đó. Nhưng cũng vì bốn câu thơ này đã làm ông lao đao suốt cả đời. Kể từ đó, không ai viết về Hà Nội như thế được nữa. Đó là Hà Nội thật. Hà Nội đổi chủ. Hà Nội sau 1954. Một Hà Nội cũng theo cách nhìn của Thanh Bình- một nhà thơ miền Nam cùng với Đoàn Giỏi được tập kết ra đất Bắc và đã méo mặt khi lần đầu tiên nhận được tem phiếu thực phẩm viết:
Rác rến và củi mục từ Việt Bắc
Trôi về Thủ Đô”

Wednesday, 19 April 2017

Tháng Tư Và Chiến Sử


Bùi Phạm Thành


Lịch sử không phải lúc nào cũng được viết bởi kẻ thắng trận hoặc có uy quyền. Lịch sử lại còn là những văn kiện sống, có thể được viết bởi những người đã từng sống qua hoặc trực tiếp tham dự trong những giai đoạn lịch sử, nhất là trong những giai đoạn chiến tranh. Những văn kiện sống được viết như vậy sẽ để lại cho đời sau những chứng tích để tham khảo và bàn luận về những gì đã xảy ra.

Lịch sử của dân tộc Việt Nam từ mấy ngàn năm nay là lịch sử của sự tranh đấu không ngừng nghỉ bằng máu và nước mắt cho sự hiện hữu của người Việt, của dân tộc Việt trước ngoại xâm đến từ phương Tây, phương Bắc.


Tổng Thống Ngô Đình Diệm " Lời Trăn Trối Cuối Cùng "

Cô bé VN và lá cờ VNCH

                            
                                                   

Cuối tuần vừa qua, Thợ Câu tham dự buổi hòa nhạc do một Trung tâm Huấn luyện Mầm non tại địa phương tổ chức. Số nhạc sinh gồm đủ mọi thành phần sắc tộc được ban Giảng huấn đề nghị trong dịp này trình tấu dimột bản nhạc cho quốc gia của mình, và đặc biệt được trưng một lá quốc kỳ nhỏ tượng trưng cho Quê Hương trong khi trình diễn.
 
Buổi hòa nhạc diễn ra rất thành công cho đến khi ban Giảng huấn giới thiệu một cô bé người Á Đông nhỏ nhắn và rất dễ thương lên sân khấu trình tấu nhạc phẩm Lòng Mẹ.
Nghe cô bé trình bày bằng Anh ngữ lý do tại sao mình chọn bản nhạc này khiến mọi người chú ý, Thợ Câu càng ngạc nhiên hơn khi nghe cô bé phát âm hai chữ “Lòng Mẹ” bằng một giọng Việt Nam thật rõ ràng, thật chuẩn.
Chuyện rắc rối cho ban Tổ chức khởi đầu từ lúc cô bé VN khựng lại khi lên đến bục trình diễn: trên mặt đàn dương cầm có trưng một bình cắm hoa và bên cạnh là một lá cờ đỏ sao vàng.
Thưa thày, lá cờ này không phải là quốc kỳ của nước con.
- Đây là cờ VN mà! con là người Mỹ gốc Viêt Nam phải không?
- Con đúng là người Mỹ gốc Việt, nhưng ba mẹ con nói quốc kỳ nước Việt Nam màu vàng có 3 sọc đỏ.
  Con thấy treo trên bàn thờ trong nhà, chứ không phải lá cờ màu đỏ này!
Mặc cho ông thày hết lời giải thích nhưng cô bé nhất quyết từ chối phần trình diễn của mình.
Cuối cùng cô bé đồng ý: Nếu không có lá cờ vàng thay thế vì mọi người đều biết gốc VN của cô rồi nên không trưng quốc kỳ cũng được - nhưng xin ban Tổ chức rời lá cờ đỏ khỏi chiếc dương cầm thì cô bé mới trình diễn!
Một số khán giả người địa phương (có lẽ là cựu quân nhân) và Thợ Câu cùng đứng lên vỗ tay nhiệt liệt hoan hô cô bé VN khiến hầu hết mọi người đều hưởng ứng.
Buổi hòa nhạc kết thúc trong bầu không khí thật thoải mái cho mọi người. Xin cảm phục sự giáo huấn và lòng tự trọng của cô bé Việt Nam đáng yêu.
Thợ Câu.
~~~~~~~~~~~~~
TB.- Sau buổi hòa nhạc, Thợ Câu dò hỏi và được biết cô bé này là Cháu Nội của một cựu SVSQ khóa 20 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam. Đúng là “con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh”!