Thursday 15 August 2013

CHỈ CÓ MỘT CON ĐƯỜNG Tham Luận Của LÊ ĐẠI TƯỜNG

           Tôi không phải là người hoạt động chính trị, vì biết rằng dính vào những vụ tranh luận về chuyện chính trị sẽ phải ôm lấy nhiều chuyện bực mình. Bàn đến chuyện chính trị trong một nhóm người, thông thường bao giờ cũng có hai phe có những quan điểm ,lập trường đối nghịch nhau; mà trong giòng máu của dân Việt ta ngoài  loại máu A,hoặc B,hay Ô; đặc biệt đa số còn pha thêm máu số Một. Những ai có máu này đều có một thứ bệnh chung là chẳng bao giờ chấp nhận thua kém ai,Mình là hạng Nhất, number One,số Dzách.Vì thế trong cuộc tranh luận,khi hai quan điểm đối nhau thì lúc ấy chẳng ai chịu nhường nhịn ai,quyết tranh giành phần thắng bằng được ,và nếu đối thủ không chịu thua,còn muốn tranh đua,thì sẽ có những thủ đoạn tung ra.Trên các báo chí,internet,đã có rất nhiều bài đả kích,bôi bẩn,chụp mũ v.v.. giữa cá nhân hay từng nhóm trong cộng đồng.!!!

            Tuy không tham gia vào những hoạt động có dính đến chính trị,nhưng tôi thường dùng thì giờ rảnh dỗi để theo dõi những tin tức liên quan đến VN ,thế giới và có những nhận định riêng.Tôi tự đặt mình vào thành phần yên lặng,có nghĩa không công khai đứng hẳn về một phe nào;nhưng thấy cá nhân ,hay khối nào làm đúng,hợp với quan điểm mình thì sẽ  âm thầm  hỗ trợ.
         
Sau những phong trào nổi dậy thành  công lật đổ chế độ độc tài CS ở những nước Đông Âu và ngay cả ở nước Nga,nơi tư tưởng ,chủ thuyết CS của Lénin,Karl  Marx khởi xướng ,phát sinh ra chủ nghĩa Xã Hội CS từ đầu thế kỷ thứ 20; và CSVN đã có chính sách "mở cửa" (năm đầu tiên của chủ tịch Nguyễn Văn Linh mà thôi ),đưa ra chủ trương Hoà Giải Hoà Hợp,và mời cựu phó Tổng Thống của chế độ cũ là ông Nguyễn cao Kỳ về nước để thảo luận về chuyện HGHH .Tôi đã mừng thầm.

            Mặc dầu tôi biết rất rõ,ông Kỳ là con người của thời cuộc ,thực lực ông không có tài nhưng có tướng của một tên giang hồ,cao bồi  dám chơi và dám làm và rất giỏi mồm mép đấu láo ;tính tình cởi mở rộng rãi và chịu chơi đối với những thuộc cấp ,nhờ vậy trong giới binh chủng Không Quân có khá nhiều đàn em trung thành,vì thế mà Kỳ đã tạo cho mình được  một thế đứng trong quân đội.Thời cơ đến, khi những chính phủ quân nhân gặp những khó khăn trong việc lãnh đạo sau khi Tổng Thống Diệm bị lật đổ .

            Cũng như tất cả mọi người,Kỳ là một người yêu nước,nhưng qua những lời tuyên bố và cách hành xử trong quá trình;cho thấy Kỳ là người vô trách nhiệm, hưởng thụ chứ không phải là người có tâm huyết cho đất nước.Tuy nhiên,tôi vẫn hi vọng trong những ngày lưu vong,Kỳ có thừa thời gian để hối hận vì những lời hứa hẹn sẽ ở lại sát cánh với các chiến hữu để cùng nhau diệt cộng;vì ông mà biết bao nhiêu người đã mất cơ hội di tản chỉ vì những lời thề ông đã hứa, để rồi sau đó phải đi tù cải tạo,và có những người chết trên đường vượt biên.Và vì thế,tôi đã hi vọng vào sự hối hận sẽ lay  động lương tâm,và Kỳ có cơ hội để chuộc lại những lỗi mà ông đã gây ra.

        Đặt hi vọng sự sụp đổ trong các nước CS sẽ làm cho CSVN có thực tâm thay đổi ,chính sách qua giai đoạn Mở Cửa và lương tâm cắn rứt của ông  Kỳ,sẽ giúp ông làm được một việc có ich lợi cho quốc gia dân tộc.Vì vậy tôi đã tin vào giải pháp HGHH.
          
        Sau  nhừng năm theo dõi tin tức trên internet, những hình ảnh vợ chồng Kỳ được tham dự tiệc tùng bên các nhà lãnh đạo  CS, chơi golf với các ông lớn và những áp phe Kỳ kiếm được bạc triệu đô la qua những môi giới đưa doanh nhân ngoại quốc khai thác dịch vụ mở sân chơi golf ở VN.v.v... Những tin tức bắt bớ ,giam cầm,và những hành động côn đồ.v.v. .. của công an đối với các nhà tranh đấu cho tư do,nhân quyền,rồi hình ảnh Linh mục Lý bị những tên công an ấn quỳ xuống, mồm của cha bị gián băng keo trước toà án nhân dân!!!,thì lúc đo tôi mới thức tỉnh để nhận ra mình đã bị CS lừa !!!.Vì một khi CS đã cùm kẹp những người dân như vậy,thì làm sao họ thực tâm sẵn sàng Hoà Hợp với hàng triệu Việt Kiẻu đang được sống trong các nước có những tự do,dân chủ cả hàng chục năm phải không?

            Tôi đã thức tỉnh nhận ra CS vẫn là CS,và con người Nguyễn cao Kỳ vẫn giữ nguyên bản chất.Việc Kỳ trở về VN là cả Kỳ lẫn CS đều muốn lợi dụng nhau.Kỳ hi vọng việc ông được VC mời về là một cơ hội  bắt đầu một chính sách thực sự về HHHG  qua một số yêu cầu và nhượng bộ cụ thể.Kỳ  hi vọng ,tin tưởng vào khả năng Với kinh nghiệm lãnh đạo ,ông sẽ thuyết phục làm cho CS thay đổi chính sách,Kỳ sẽ nắm lấy cơ hội này để làm được một việc rất tốt đẹp cho đất nước.Nhưng thay vì thuyết phục được CS,thì Kỳ đã rơi vào bẫy,chúng dùng danh vị của một cựu lãnh tụ cũ để quảng bá chủ trương bịp bợm HHHG.Chúng cũng hiểu rất rõ bản chất Kỳ nên đã dùng bả vinh hoa phú quý để dụ ông thực hiện âm mưu thâm độc:Chia rẽ và khuấy nát nôi bộ cộng đồng hải ngoại .Bọn CS đã rất thành công thực hiện âm mưu thâm độc này:Đến ngay một ông lãnh tụ của chế đo cũ mà đã được chính phủ xoá bỏ mọi chuyện căm thù cũ,lại còn được "Hoà Hợp,Hoà Giải" quá tốt thì tại sao lại có người chống đối thiện chí này!!! Kỳ vì đã ăn phải bả, ông không biết mình đã bị CS lợi dụng nên đã  hết lòng cổ võ chủ trương HHHG.Tôi không hiểu trước khi mất,ông có nhận ra những hành động ông làm đã đi ngược lại với lý tưởng ban đầu trước ngày đầu tiên trở về VN không? Và ông có biết rằng cái chủ trương HHHG ấy đã gây ra trầm trọng trong sự chia rẽ các cộng đồng .Cho đến bây giờ mà cũng còn rất nhiều người,ngay cả những bậc trí thức cũng còn viết những bài để tin tưởng cổ võ  tinh thần HHHG.

              Tôi đã ân hận vì có lúc tôi đặt niềm hi vọng ,tin tưởng vào giải pháp HHHG của người cựu lãnh đạo miền Nam và đã có những ý kết tội cho những người đã chống đối lại Kỳ là đã phá hoại sự đoàn kết quốc gia,dân tộc. Ông Kỳ nay đã mất, tôi không hiểu trước khi nhắm mắt ông có nhận ra CS đã lợi dụng ông không? Dẫu sao ông Kỳ cũng đã chết rồi,nội ý của bài viết này không phải là để đả kích ông,và trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ rằng ông là người yêu nước nhưng ông đã bị CS lợi dụng để chia rẽ ,phá hoại sự đoàn kết giữa các cộng đồng  ở Hải ngoại,lợi dụng hình ảnh ông thoải mái ,sung túc trong việc kinh doanh để dụ những doanh nhân hải ngoại đổ tiền về nuôi sống chế độ.

            Tôi đã lầm khi đã tin tưởng vào giải pháp HHHG,và có những nhận định không đúng đối với những người đã thực sự đóng góp bằng lòng yêu nước đầy nhiệt huyết để giữ vững lá cờ vàng ba sọc đỏ biểu hiệu cho chính nghĩa đang tung bay các nơi trên thế giới.Chính nhờ có những con người dũng cảm,hi sinh tiền bạc,bất chấp hiểm nguy,không sợ tù đầy như Lý Tống,thế mà tôi đã một lần chê trách là quá khích. 

          Nếu không có những người đấu tranh bị chỉ trích là quá khích ấy,thì lá cờ Chính Nghĩa của chúng ta đã phải dẹp bỏ để thay bằng lá cờ biểu tượng sự độc tài chuyên chế. Mất chính nghĩa,chúng ta sẽ mất tinh thần,lý tưởng để tranh đấu,VN dân tộc ta sẽ mãi mãi bị quản chế,quốc gia ta sẽ không thể nào vươn lên vì chính sách quốc doanh ,tuyệt đối theo đường lối của Chủ Nghĩa Xã Hội và những địa danh như Cao Bằng,Lạng Sơn,Lai Châu, Quảng Ninh v.v...dần dần biến mất trên bản đồ hình chữ S thương yèu ,như ta đã mất đi cả khu vực Trịnh Tường ( Quảng Ninh ) rộng 8 cây số vuông, cầu Hoành Mô,đập Ái Cảnh, một phần thác Bản Giốc, Đồng Đăng Kỳ Lừa,Tam Thanh v.v....và Trướng Sa, Hoàng Sa vùng Biển Đòng cho Trung  Quốc chỉ vì sự lãnh đạo ngu xuẩn  bị TQ dùng thủ đoạn, mưu kế để chiếm đoạt và vì tranh giành quyền lực lẫn nhau,các lãnh tụ CSVN đã đem bán cả sự nghiệp, công lao của Tổ Tiên để đổi lấy được sự hậu thuẫn của TQ!

          Nêu ra những nhận xét trên tôi muốn chuyển vào đề mục chính tôi muốn nói đến;nhưng trước khi vào chuyện xin bạn đọc cho tôi được nói qua về mình.
   
          Tôi là một anh già đã được chính thức đủ tuổi để về hưu từ 10 năm trước .Tôi viết bài này không có mục đích gì khác ngoài một mục đích trút bỏ được một phần nào cái mặc cảm mất gốc,thờ ơ trước những quốc nạn. Quả thực khi nhìn thấy hình ảnh của hai em Uyên và Kha trên các báo chí,tôi đã tự hổ thẹn.Các em đã hi sinh tuổi trẻ của mình chấp nhận sự tù đầy hành hạ dã man để tranh đấu gìn giữ lấy mảnh đất quê hương đã và sắp bị TQ chiếm đoạt,lòng yêu nước và can đảm của hai em đã khiến cho tôi viết bài này với hi vọng có một .chút đóng góp ý kiến châm một chút lửa vào ngọn đuốc tranh đấu của hai em.  

            Trở lại chuyện chính,tôi muốn nói đến nhận xét của tôi về những hoạt động tranh đấu chống CS của cộng đồng: chúng ta thiếu có những thông cảm để hiểu biết về nhau. Trong cộng đồng VN không có những ông Bang Trưởng như của người TQ người có uy thế để giải quyết những tranh chấp,xung đột. Chuyện rắc rối khi được giải quyết sớm tránh được cảnh "chuyện bé xé ra to" bịa đặt chuyện đem bôi bẩn nhau trên báo chí!. Trong vấn đề chính trị, sự đoàn kết đồng tâm nhất trí bao giờ cũng đem đến một sự thành công tốt đẹp ? Lịch sử đã chứng minh "Hội Nghị Diên Hồng"là một bài học chúng ta cần phải ghi nhớ. 

           Tục ngữ đã có câu: "đoàn kết là sống,chia rẽ là chết". Bọn CS đã biết áp dụng triệt để câu này để chia rẽ cộng đồng.Cộng đồng chia năm xẻ bảy,công kích xâu xé nhau đã có thể nhìn thấy sau 38 năm tranh đấu lật đổ Đảng CS chúng ta đã chẳng đạt được kết quả mong muốn. Hãy ngẫm về những thành công lật đổ chế độ độc tài ở các nước Đông Âu , Ả Rập ; những sự thành công ấy họ đã biết xử dụng chiến thuật "đoàn kết",tập hợp các tập đoàn như: tập đoàn sinh viên,công nhân,nông dân .v.v..thành một khối duy nhất thống nhất chung một chương trình để cùng nhau tập trung khởi nghĩa.Những sự thành công ấy đang là một phong trào rất được hỗ trợ ,ủng hộ của những quốc gia trên thế giới vì họ có chính nghĩa:Đòi được hưởng tự do dân chủ và nhân quyền .

          Chúng ta đã không xem đó để noi theo. Những hoạt động,tranh đấu của nhiều nhà dân chủ  ở VN chỉ có tính cách cá nhân,nên họ dễ dàng bị đàn áp, bị cầm tù,đi cải tạo tư tưởng để rồi lý tưởng của họ sẽ bi dập tắt.Linh mục Lý,Thượng toạ Thích Quảng Độ, ông Hoàng minh Chính, tướng Trần Độ v.v...sự hi sinh,lòng quả cảm tranh đấu cho chính nghĩa đã bi dập tắt; họ không thành công vì không có những tổ chức "đoàn kết,tập thể" nhưng cũng phải hiểu vì dưới chính sách quản chế nhân dân, mọi hành động của người dân bị công an theo dõi .

            Cộng đồng hải ngoại đã không lợi dụng những cơ hội tốt mình đang được hưởng: sống trên những quốc gia được tự do lập những hội đoàn,hưởng nhiều  phương tiện tốt,công việc mưu sinh cũng dễ dàng hơn,liên lạc vận động không ai kiềm chế.v.v...để giúp cho những cuộc đấu tranh bên nhà có hiệu quả.Thay vì ngồi sát cánh bên nhau để hoạch định một đường lối chung theo tinh thần đồng tâm nhất trí Hội Nghị Diên Hồng,thì họ đã quay sang nhau để chỉ trích ,chê trách,cãi cọ lẫn nhau thế là tan vỡ,sự chia rẽ giữa các cộng đồng càng tăng thêm.

          Theo thiển ý của tôi;muốn có được sự đoàn kết trong cộng đồng VN chúng ta thì những ai có loại máu số Một( số dzách,number One ) hãy lọc bỏ nó đi,để tránh sự tranh đua hơn kém,giỏi dốt. Một trong những nguyên nhân của sự chia rẽ mà tôi nhận thấy đó là quan niệm của những bậc đỉnh cao trí tuệ ,họ là Ông Tiến Sĩ,Thạc Sĩ,Nhân Sĩ.v.v...họ có những nhóm riêng của mình để hoạt động .Các vị ấy là một cộng đồng riêng biệt,họ là những người nhìn rộng thấy xa,tìm hiểu những biến chuyển của các quốc gia trên thế giới có liên quan để tiên quyết sự việc sẽ phải xảy ra theo đường hướng mà họ tiên đoán vì VN đã nằm trong con cờ như vậy.Vì thế phải ngồi với những bọn kém hiểu biết vô học để ngồi tranh luận là một chuyện khòng thể tránh có những xô xát được.Ngồi chờ vận nước  xảy ra, các ông đã tìm những nguồn tin nóng hổi để làm nổi bật tên tuổi của nhóm: nào lá những lá thư ngỏ,bản kiến nghị, thỉnh nguyện thư gửi cho các vị lãnh tụ các quốc gia,ký tên các ông để cho thấy sự tranh đấu của các ông là thượng sách có hiệu quả to lớn.

              Nhưng không,theo tôi ngẫm. những việc của các ông đã làm là vô ích,không những thế mà các ông đã vô tình làm hại đến đại cuộc: Lấy một tỉ dụ chứng minh sự nhận xét của tôi,như cách đây không lâu,các ông có gửi một bản thỉnh nguyện thư lên ông Chủ Tịch nhà nước CSVN để xin ân xá cho hai nhà tranh đấu dũng cảm trẻ tuổi Uyên và Kha; các ông là những người học rộng, biết nhiều thì các ông phải biết đến chuyện điều hành, chính sách của chính phủ CSVN. Tổng bộ chính trị Trung ương Đảng hoạch định chính sách, các nhà lãnh đạo từ địa vị tối cao nhất cũng phải tuân theo chỉ thị của Đảng để nghiêm chỉnh thi hành. Đảng kiểm soát cả từng nụ cười,cái bắt tay. Cựu Thủ Tướng CS Phan Văn Khải kể, khi tiếp Clinton , ông đã không cười và bàn tay thì chỉ đưa ra nhẹ mà không nắm lại. Ông Nguyễn Đức Hoà, trợ lý của ông hỏi:" Người ta đã sang tận đây, tiếc gì Anh không nở một nụ cười với họ?". Ông Khải nói:" Không được đâu mày ơi, Bộ Chính trị đã Thống nhất là không được cười:" (trích trang 351 sách BTC cuốn 2 của Huy Đức) .
 
           Bộ chính trị đã kiểm soát chặt chẽ,từng mọi cử chỉ trong mọi điều thi hành mệnh lệnh;thì òng Chủ Tịch đâu có quyền gì mà quyết định tha .Thư của các ông trình lên đã không đúng chỗ; lẽ ra Thỉnh nguyện thư  phải gửi lên tất cả các ông Đảng viên trong Tổng cục Bộ Chính Trị mới đúng. Nhưng cho dù có gửi đúng chỗ thì cũng vô ích , vì trong  Tổng Cục có nhiều  ông Đảng viên và một khi các ông đã đưa ra quyết định rồi thì không có vấn đề xét lại.
                               
          Việc quý vị làm theo tôi đã vô ích mà các ông đã vô tình dập tắt ngọn đuốc đấu tranh của hai em; Quý vị nghĩ sao nếu CS trả lời :" Vì lòng nhân đạo,chính phủ sẽ khoan hồng cho hai em,yêu cầu quý vị chăm sóc ,dạy dỗ , đừng để chúng dại dột nghe theo những lời dụ dỗ " xúi trẻ ặn cứt gà "của những kẻ phá hoại quá khích!
  
        Hai em khi có những quyết định về hành động là các em đã chấp nhận số phận sẽ bị tù đầy,hành hạ của CS,chỉ ước mong sẽ có những người nối tiếp mình,hi vọng sự hi sinh tù đầy này sẽ lay động được lương tâm con người để ủng hộ lý tưởng ( Tôi là người trong số đó) thay vì có kế hoạch để vận động các báo chí trên thế giới : nêu lòng dũngcảm,sự hi sinh tuổi trẻ,sự nghiệp đầy tương lai để đổi lấy lòng nhiệt tình yêu quê hương đất nước ; hình ảnh,tin tức ấy  có thểso với hình ảnh dũng cảm của một sinh viên Trung Hoa đứng trước xe tăng trong cuộc biểu tình ở Thiên An Môn;nếu với những khả năng ngoại giao vận động để lên án CS,thay vì chỉ muốn đánh bóng tên tuổi của nhóm Nhân Sĩ Trí Thức thì việc làm sẽ tốt hơn.

            Có lẽ vì học thức quá uyên bác,nên trông quá rộng,nhìn quá xa; quên đi những gì Thực Tế đã và đang xảy ra ở ngay trước mắt.Đó là một nhận xét mà tôi nêu ra:  Ảo Vọng, có nghĩa là trông  chờ hão huyền.Lịch sử diễn ra cách đây chỉ mới chưa được nửa thế kỷ mà trong đó các ông đã chứng kiến.Cuộc nội chiến sau hiệp định Geneve  (1954-1975), nước Mỹ đã dùng VN làm con cờ, khi xong việc Mỹ đã bỏ rơi ta để lo cho quyền lợi  ở nơi khác. Vì quyền lợi cho quốc gia ,chúng ta cũng chẳng trách họ được .

           Chuyện của mình,thì trước hết ta phải tự lo lấy trước ,không nên chờ đợi viển vông mong chờ vào những diễn tiến sẽ xảy ra trên thế giới. Phải hiểu rằng nếu mình sẽ là một con cờ  trong bàn cờ thì người chơi gặp lúc BÍ sẽ không ngại THÍ quân cờ để giải nước bí.Bài học lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 ta cần phải ghi nhớ.

        .Hoàn cảnh đất nước ta đã và đang bị bọn CS TQ chiếm đoạt,chúng đang ồ ạt đưa người di dân sang VN  mở những khu phố như các China Town nhiều nơi trên đất nước ta .Mưu đồ sẽ biến VN trở thành một tiểu bang mien Nam của TQ, bọn chúng dùng thủ đoạn thâm độc bằng chiêu bài Giao Lưu Văn Hoá, mở nhiều trường học dạy tiếng Tầu để đồng hoá dân ta.

            Không như các quốc gia khác,người  TH,họ phải tuân theo luật lệ di dân. Ở VN ,chính phủ đã dành cho họ những quyền hành và luật lệ tự do mà chính ngay người dân VN còn không đượchưởng: Những bảng hiệu quảng cáo nơi các cửa hàng,người TH được tự ý  lựa chọn to lớn để treo; nhưng người VN phải theo một khung mẫu nhất định . Những cơ  xưởng của TH  xây dựng trên đất ta, họ có quyền cấm dân ta khòng được đến gần khu vực. Vì không ai được vào kiểm soát nên họ tự do thả những chất phế thải ra sông,biển. Chất ô nhiễm độc làm chết những sinh vật dưới nước,nước bốc mùi hôi thối  ảnh hưởng đến sức khoẻ và  cuộc sống của người dân;dân  bày tỏ thái độ thì bị bắt giam giữ vì tội chống đối chính phủ.

        Tham vọng làm bá chủ giao thông đường biển và cướp lấy những tài nguyên khai thác mỏ dầu và các khoáng sản khác;họ dùng sức mạnh quân sự để chiếm Trường Sa và Hoàng Sa.Hiểm hoạ đang xảy ra,ta cần phải thực tế tìm cách để ngăn chặn,sửa chữa ngay chứ không thể ngồi rung đùi mà trông đợi vào tương lai tốt đẹp sẽ xẩy ra theo sự tiên liệu một cách viển vông được.

          Hành  động của những người tranh đấu như ông Lý Tống có người cho là cuồng nhiệt,nhưng cho dù là cuồng nhiệt;chúng ta không thể nào phủ nhận được sự hi sinh bản thân,tinh thần yêu nước yêu nước của những người như ông Tống; những người đã giãi nắng dầm mưa đêm ngày,không ngại những phí tổn,họ đã đi bất cứ nơi nào để biểu dương sự  phản đối và tinh thần chố ng CS. Chính nhờ có họ dơ cao những lá Cờ Quốc Gia,trong những lúc biểu tình,những ngày lễ hội mà ngọn cờ biểu tượng cho chính nghĩa của chúng ta đến ngày nay vẫn được phát huy, đứng vững.Tuy nhiên những hành động này vẫn không thể nào đạt được mục tiêu cứu nước

        Sự thành công trong việc lật đổ một chế độ độc tài là cần phải có sự thống nhất,đồng tâm nhất trí.Hợp Quần là Sức Mạnh,chỉ có sức mạnh này mới có đủ khả năng để thực hiện được Đại Sự Cứu Nước. Muốn có được  sự hợp quần,đoàn kết ấy,chúng ta cần phải tìm hiểu để tránh được những sự kiện dễ đưa đến chuyện chia rẽ. 

          Phần ở trên khi đề cập đến nhóm "Ảo  vọng";thực tình tôi không có mục đích chê bai nói xấu,nhưng vì nghĩ đến họ là những người có ảnh hưởng rất lớn đến đám đông; Họ có bằng cấp cao có địa vị lớn,là những giáo sư có uy tín nên có nhiều sinh viên ,học trò.
Những bài họ viết dễ làm mê hoặc rất nhiều người đọc,người nghe .

          Họ là những người yêu nước,nhưng không thực tế,mà vô tình làm hỏng chuyện tranh đấu cứu nước.

          Vì vậy tôi đã dành nhiều lời cần phải nhấn mạnh,nói cho thật rõ để vạch ra thực tế: Chuyện của đất nước mình đang trong mối họa mất nước,ta không thể ngồi chờ đợi vào những sự can thiệp của nước ngoài,hoặc trông đợi vào thế hệ già chết đi,thế hệ sau tuổi trẻ được du học tại các quốc gia tự do sẽ về lãnh đạo thì quốc gia sẽ tự nó phải được đổi thay!Đã gần 40 năm rồi,chúng ta không thể nào chờ đợi được nữa .Câu tục ngữ:"Con vua thì lại làm vua." vẫn là câu rất hay,rất đúng.Xin đừng trông mong gì ở thế hệ trẻ này,vì là con ông cháu cha đã được đi du học,khi trở về họ được huấn luyện để được cha truyền con nối,ngoài ra chúng còn học cách ăn chơi,những thủ đoạn rửa tiền đem những đồng tiền tham nhũng,những tài nguyên quổc gia chuyển ra nước ngoài.Để bảo vệ 'quyền lực chúng còn độc tài,độc ác hơn cả thế hệ trước chúng.

             Lịch sử lập nghiệp của nước ta hơn nghìn năm nay đã cho ta thấy: Các vị vua lập triều đại Lê, Nguyễn, Lý, Trần... xuất thân từ những anh hùng áo vải,nông dân.Họ đâu cần phải có Ph D xuất thân từ những trường Đại học như Standford ,Harvard ,Princeton ,MITv.v....Họ là những người học hỏi Binh Thư Chiến Lược qua những kinh nghiệm của sự việc đã xẩy ra,phân tích vấn đề theo thực tế...và họ đã hiển hách thành công trong sự nghiệp dựng nước, cứu nước...

            Trở lại vấn đề làm thế nào để có được sự đoàn kết.Theo thiển ý của riêng tôi,khi chúng ta ngồi bên nhau thì cố tránh những gì cảm thấy dễ bị hiểu lầm,phân biệt giai cấp.Hãy quên đi những chức vụ ngày xa xưa của mình,trong buổi họp nên tránh mặc quần áo quân nhân , hoặc đội mũ đeo ngôi sao.Tránh gọi nhau là Tiến Sĩ  này Tiến sĩ kia ,hay các danh vị .Trong buổi họp nên gọi nhau first name mà thôi,như vậy ai cũng như nhau.Khi thảo luận nên tôn trọng ý kiến của nhau; dùng đa số biểu quyết để chọn lựa.Nên nhớ rằng trong sự tranh đấu cùng chung một lý tưởng,mà ta thường gọi là đồng chí,sự gia nhập vào phong trào ,đóng góp của  nhiều cá nhân sẽ là  nền tảng của sự thành công.Mỗi cá nhân đều có những khả năng riêng để đóng góp đại sự mà ban tổ chức cần phải đặt họ vào đúng vị trí Như những nhà trí thức ,quen rộng nhận công việc vận động trên lãnh vực ngoại giao để có được sự ủng hộ của thế giới; Những nhà Văn,nhà báo,ký giả,chuyên viên về phương diện truyền thông,lãnh nhiệm vụ tuyên truyền ,thông tin,kết hợp phổ biến tin tức trong và ngoài nước; những nhà kinh doanh được  trao nhiệm vụ gây quỹ tài chánhv.v..

           Trong công cuộc tranh đấu ta cũng phải nói đến sự hiện diện rất quan trọng của những sinh viên,học sinh,nông dân,công nhân .... Sự hiện diện của họ tập họp thành một đám đông khổng lồ để biểu tình,biểu dương sức mạnh. Mỗi cá nhân thực sự đóng góp cho lý tưởng bằng cả tấm lòng hi sinh và nhiệt thành của họ ta nên coi đấy để quý trọng như nhau. 

            Có được sự thông cảm,tạo được tinh  thần đoàn kết ,chúng ta mới có thể thống nhất hoạch định một chương trình cùng nhau hành động.Lúc ấy có phân định công việc để tuỳ theo khả năng của từng nhóm cũng không có những mặc cảm chia rẽ: Sẽ có những ban ngoại giao lo việc vận động sư ủng hộ của thế giới;có ban tuyên truyền,thông tin,ban gây quỹ tài chánhv.v... Hoạt động trong bầu không khí anh em đồng chung một quyết tâm : Lật đo Đảng CS để cứu nước:".Có một tổ chức được hoạch định chu đáo: Chọn được thời điểm tốt.Kết hợp thông tin trong và ngoài nước . Ban tổ chức  đã hoàn tất chu đáo xong công việc và sẵn sàng thì đồng loạt vùng dậy trong một ngày,một giờ ,một số địa điểm đã được ấn định

            Trong nước,các sinh viên học sinh,các công nhân,nông dân,những thành phần chán ghét chế độ,những người yêu nước trước hoạ xâm chiếm đất đai của TH,họ đã được rỉ tai,hoặc nghe,xem trên mạng,qua băng nhạc ASIA v.v.....Sự thống nhất đoàn kết của đám đông được như vậy nhất định phải thành công.

             CS sẽ không có đủ nhà tù để chứa một đám đông như thế,chúng cũng không có đủ công an để tra hỏi.Chính nghĩa của chúng  ta đã được biểu dương bằng một con số vĩ đại,cả thế giới sẽ phải chú ý tới.Lúc ấy họ mới có lý do mạnh để hậu thuẫn.

            Hiện nay CS dùng chính sách chia rẽ để diệt trừ những hiểm hoạ khiến cho Đảng có thể bị sụp đổ.Một trong những mục tiêu đang quan tâm đến phải tiêu diệt: đó là hãng đĩa nhạc ASIA. Hāng đĩa này quy tụ được nhiều ca sĩ hát những loại nhạc "Sến "nghe rất rung cảm nên đĩa nhạc cuå ASIA được ưa thỉch nhất và cũng là cuổn băng được in lậu nhiều nhất ở VN. Nên phải nói là băng nhạc của ASIA tràn ngập khắp nơi từ thôn quê đến thành thị.
            Chủ Trương,và lập trường của những người sáng lập và cộng tác có thái độ chống CS một cách kiên quyết ngay từ cuốn băng số đầu tiên cho đến nay lập trường ấy càng tỏ ra quyết liệt hơn,có lẽ vì thấy rõ hơn về sự tàn bạo,tham nhũng, kìm kẹp nhân quyền,và những hiểm hoạ ngu xuẩn để TQ xâm chiếm đất nước. Những cuốn băng mới gần đây đã làm cho chúng phải lo sợ,vì thế chúng phải tìm đủ mọi cách để phá hoại Trung tâm ASIA.

            Thứ nhất dùng chiêu bài cảnh cáo,đe doạ và trừng phạt những ca sĩ,nghệ sĩ cộng tác với ASIA: như rút giấy phép trình diễn của ca sĩ Thanh Tuyền,Tuấn Vũ v.v...

          Thứ hai tìm cách gài người vào trong nội bộ của Trung tâm công ty để phao đồn nhảm ,tung tin gây chia rẽ bày chuyện để bôi bẩn,chụp mũ..v.v...hiện nay đã có những dư luận xôn xao về sự rạn nứt trong nội bộ của Trung tâm băng nhạc này.Tôi  rất mong rằng anh em trong nội bộ của ASIA sẽ có những buổi họp để tìm hiểu và hàn gắn được những rạn nứt mà vô tình các Anh em đã rơi vào mưu đồ của chúng. 

            Theo tôi nghĩ nếu mất ASIA sẽ là một thiệt hại to lớn trong công cuộc vận động đấu tranh lật đổ Đảng CS.Những đĩa nhạc của hãng này đưa lên mạng sẽ là một công cụ rất tuyệt hảo để thông tin cho nhau,kết hợp với nhau.Tôi ước mong sao cộng đồng chúng ta có được một Trung tâm  như ASIA  để co thể được dùng trong công cuộc tranh đấu lật đổ Đảng Cộng Sản.

           Để kết thúc bài này,tôi xin được nhấn mạnh đến những điều đã trình bày:

           Hãy tranh đấu một cách cụ thể,thực tế; không nên chờ đợi vào những chuyện Ảo tưởng sẽ xảy đến mà có thể giải quyết được đại sự: Chẳng hạn ngày nay có rất nhiều người chờ đợi những biến chuyển ở Chuyện Nghĩa Trang Biên Hoà để tin vào chuyện có thiện chí của CS rồi suy đoán sẽ thay đổi chính sách.Thực tế chuyện này cũng sẽ chẳng giải quyết được tận nơi tận gốc.

            Hãy đọc những tin tức trên Internet  để thấy cái hiểm hoạ to lớn ngay trước mắt đó là chuyện bán nước của Đảng CS.Hình ảnh và tin tức những thủ đoạn xâm chiếm bằng kế hoạch ồ  ạt di dân,hay bằng những âm mưu làm đường xe lửa nốiTQ sang VN,hoặc làm đường,xây cầu v.v.. Những âm mưu xảo quyệt này CS đã có kinh nghiêm và biết rõ,nhưng mới đây vì tranh giành quyền lực ngày 19-6-2013 Trương tấn Sang đã nhắm mắt sang bên TQ để ký Thoả hiệp Hữu Nghị với chủ tịch TQ Tập cận Bình trong đo toàn là những âm mưu xảo quyệt để chiếm trọn ,đồng hoá VN sau này như: 
               
          -Thoả hiệp hữu nghị song phương về quân sự ( mưu tính khi có chiến tranh giữa hai nước thì sẽ không cho phép nước thứ 3 dính vào chuyện )

          - Giao lưu Văn hoá  ( mở trường dậy người Việt học tiếng Tầu. Âm mưu đồng hoá)

          - Cho mượn tiền và giúp VN xây cầu,đường tàu hoả nối từ VN sang TQ ( sẽ ngoan cố để chiếm đoạt những mục tiêu này và chuyện xảy ra sẽ giống như chúng đã làm ở khu vực Bản Giốc )v.v...

            Tham vọng cuả TQ sẽ biến VN trở thành một tiểu bang của nước họ.Chúng ta cần phải sáng suốt mà ngăn chặn ngay. Không thể ngồi chờ mong  CS thực tâm thay  đổi chính sách qua chuyện Nghĩa Trang Biên Hoà.Hãy nghĩ đến chuyện xảy ra ở ngay trước mắt: TQ đã và đang dùng võ khí và âm mưu để chiếm nước.Rồi một ngày nào đó chuyện mất nước xảy ra,TQ xây công xưởng trên Nghĩa Trang này,thì sự tranh đấu bằng những bản tuyên ngôn , thỉnh nguyện thư rồi ngồi chờ đợi mong mỏi CS sẽ phải có thiện chí,thực tâm chỉ là  chuyện làm vô tích sự mà thôi.

          Muốn chặn đứng được sự xâm lăng ,giữ được đất nước. Những nhà lãnh đạo quốc gia cần phải có một chính sách,một thái độ kiên cường .Nhìn sang nước Miến Điện , sau khi Tổng Thống Thein Sein lên nắm quyền; ông đã mở nhà tù,thả những tù nhân chính trị, xoá bỏ chế độ độc tài quân nhân và nhất là có thái độ dứt khoát thoát ra khỏi ảnh hưởng của TQ và xác định  chính sách sẽ hướng về những quốc gia Tây phương để làm bạn.Chỉ vài ngày ,sau khi tuyên bố và hành động,Tổng Thống nước Mỹ ông Obama đã sang Miến Điện để ca ingợi Thein Sein và tuyên bố nươc Mỹ sẽ ủng hộ và giúp đỡ .Ngoài  nước Mỹ,các nhà lãnh đạo khác trên thế giới cũng đã lên tiếng ca ngợi,và ủng hộ. 

        Đến nay,chưa đầy hai năm  sau khi  có được một lãnh đạo sáng suốt,quốc gia Miến Điện nhanh chóng thay đổi: Các công ty ngoại quốc đua nhau vào kinh doanh,khai thác làm ăn ,dân chúng có công việc hưởng lương cao,đời sống của người dân hoàn toàn đổi mới ,sống hạnh phúc trong một quốc gia thực sự có tự do, dân chủ.Hình ảnh của một quốc gia Miến Điện lột xác từ quốc gia nghèo đói trở thành một quốc gia có triển vọng ngang hàng với quốc gia hàng đầu của á châu: Nhật Bản.

        Dưới sự lãnh đạo của những lãnh tụ CSVN đã ngu xuẩn; hướng sang bên TQ để nghiêm chỉnh noi theo, ôm chặt lấy Chủ Nghĩa Xã Hội để rồi phải đem quốc gia đặt trong vòng áp chế của TQ.Họ không thể thoát ra khỏi vòng kiềm chế của TQ,vì trong những nhà lãnh đạo,nếu có một người nào đó có đầu óc tiến bộ muốn có thay đổi sẽ bị gọi là đi lệch hướng và sẽ bị khai trừ ngay.

        Chúng ta khòng thể tìm kiếm được một lãnh tụ như Thein Sein ,một vị tướng trong chế độ độc tài quân nhân; vì ở địa vị của ông trong một quốc gia may mắn không có Tổng Cục Bộ Chính trị kiểm soát mọi hành vi từ cái bắt tay đến nụ cười như CSVN thì ông mới đảo chánh được.Muốn có được một quốc gia như Miến Điện,chúng ta CHỈ CÓ MỘT CON ĐƯỜNG : LẬT ĐỔ ĐẢNG CỘNG SẢN.

          Đảng CS có bị tiêu diệt,thì lúc ấy nước VN mới được vững mạnh,và sẽ có được :

            - Cơ hội phát triển để vươn lên thực sự thành con rồng của Á Châu ( luật pháp được thi hành rõ ràng và nghiêm chỉnh theo quốc tế chứ không thay đổi tuỳ theo quan điểm của Dảng, nên sẽ có nhiều doanh nhân ngoại quốc an tâm vào kinh doanh ).Nước ta còn lợi hơn Miến Diện vì ta sẽ có một nguồn tài nguyên quí báu : có hàng trăm nghìn nhân tài Việt kiều đã được học hỏi,kinh nghiệm trong đủ các công việc sẵn sàng trở về để cùng nhau xây dựng quê hương.

          -Kinh tế quốc gia phát triển,nhiều công ty,nhiều cơ xưởng được xây,nhiều công việc đòi hỏi có bằng cấp,khả năng : học sinh,sinh viên tốt nghiệp ra trường sẽ kiếm được việc làm dễ dàng và đúng với khả năng . 

          -Không còn nạn hối lộ,tham nhũng; công việc do những cơ xưởng mới tạo ra nhiều công ăn việc làm ,đời sống  của mọi người dân sẽ không còn cơ cực ,khó khăn.

          - Luật pháp nghiêm minh ,không còn xảy ra những chuyện Đảng trắng trợn cướp đất cướp nhà của dân,không còn nạn Đảng  Quản lý, Quốc doanh,nguòi dân được tự làm chủ:mình làm mình hưởng.....

          Chỉ khi nào Lật đổ được Đảng , được chế độ độc tài thì quốc gia ta mới có được hậu thuẫn của cả thế giới và lúc ấy nước ta mới t hực sự thoát ra khỏi được ách thống trị ,hiểm hoạ mất nước vì Tầu .

          Để tránh hiểm hoạ mất nước chúng ta hãy chú ý  đến một quốc gia thật nhỏ bé MONACO nằm  phía Tây Âu Châu diện tích quốc gia chỉ có hơn 2 km vuông chiều dài nằm 4 km 4 sát biên giới nước Pháp ,dân số hiện nay có 36,371 người đã chính thức trở thành hội viên  của Liên Hiệp Quốc được quyền bỏ phiếu.Cùng chung một hoàn cảnh như nước ta ,ta có Biên giới chung với Láng giềng TQ lúc nào cũng có tham vọng thôn tính ta; thì MONACO  cũng ở chung biên giới với nước láng giềng nổi tiếng thực dân ( nước ta đã là nạn nhân,là thuộc địa của Pháp cả trăm năm ).Cũng như quốc gia ta,nhờ vào sự khôn ngoan ( biết áp dụng chính sách ngoại giao mềm dẻo như Triều Cống hàng năm ) nên từ khi lập quốc vào cuối thế kỷ thứ 13 từ dòng họ Grimaldi cho đến nay đã tránh được nạn mất nước..

          Ngày nay Monaco sau khi dứt bỏ hẳn những Thoả hiệp  bảo hộ song phương đã ký với Pháp để gia nhập vào cộng đồng thế giới Liên Hiệp Quốc,Ông Hoàng của xứ Monaco đã được yên tâm lo việc chăm sóc dân sao cho họ được hưởng hạnh phúc ấm no; vì nước MONACO đã được cả quốc  tế công nhận. Unesco đã đo,vẽ,chụp hình bản địa dư : một tấc đất của đất nước sẽ không còn lo bị bất cứ nước nào chiếm đoạt.

      Dẫn trường hợp của nước MONACO để chúng ta cùng suy ngẫm.

      Đây là thiển ý của một cá nhân.rất mong sẽ có nhiều ý kiến thực tâm đóng góp để chúng ta cùng nhau tranh đấu . Hãy châm thêm những giọt dầu để ngọn đuốc tranh đấu cho dân chủ,tự do, công bằng ,nhân quyền ,chống xâm lăng giữ Giang Sơn.....của những người đang bị bọn CSVN giam cầm thành một ngọn núi lửa cháy tan Chế Độ Độc Tài Đảng Trị
                                  
                        Một người hưu trí,
                        Lê - Đại - Tường