Chuyện một cô hàng cà phê tại khu Bàn Cờ Sài Gòn...
Cô có hai cánh tay rất đẹp, làm nhiều chàng trai mê đắm.
Trước ngày 30/04/1975, cô lấy một Thiếu Tá Hải Quân.
Sau 1975, chồng bị đi cải tạo về nghiện ngập. Cô hàng buôn thuốc phiện và bị bắt .
Ở trong tù cô bị công an Việt Cộng tra tấn và đánh chết!
(Chuyện kể bởi anh TDT, cựu học sinh Nguyễn Trãi )
Tay trần diễm ảo
Ôi những hương hoa lan ngày nào
Ðã theo mùi đất đi vào nhung nhớ
Chốn tha hương,
Gặp lại nhau đưa tin từng ngày cũ
Những lời yêu chưa được thốt nên lời
Những mộng mơ ẩn khuất chết lâu rồi
Theo những sợi tóc dần bạc, nhập đồng than thở
Ở nơi đó một Bàn Cờ rất nhỏ
Có chập chùng nhoè nhoẹt nắng ban mai
Quán hàng xưa cô không đẹp hơn người
Nhưng đôi cánh tay tuyệt trần diễm ảo
Trai mới lớn những tâm hồn chưa thạo
Có đôi ba thao thức đủ khơi mầm
Nhạc vàng đan khói thuốc ý lâng lâng
Ðêm nhung nhớ chờ cà phê buổi sáng
Nhưng quán vắng vì bước đời li loạn
Rồi buồn thiu sau chiến bại, âm thầm
Ba mươi mấy năm tan tác những lênh đênh
Ba mươi mấy năm ai còn ai mất
Gặp bạn cũ, cười nửa miệng,
mang chuyện đời hỏi vặt:
- Sài Gòn xưa, cô chủ cũ đâu rồi ?
- Nàng bước sang ngang lỡ thuở, hỏng thời
Chồng thiếu tá đã lên đường cải tạo
Túng sinh kế cuốn theo dòng hắc đạo
Bán vàng đen bị đánh chết trong tù .
Ôi hương hoa lan của dạo cũ ngày thu
Ðã nương mùi đất đi vào nhung nhớ
...
Ðôi cánh tay trần mấy mùa diễm ảo
Tưởng tàn quên bừng sống vẫy kêu vời
…
Một nén nhang nay thắp tặng riêng người.
Phạm Thế Định
(viết lại 11/1/2006 & 28/8/2013)