Ông Bút (Danlambao) - Báo Cộng Sản, vừa xôn xao tung cái tựa lớn: Xả súng kinh hoàng, 1 người chết, 3 bị thương. Tin cho biết vụ việc xảy ra tại Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thái Bình, nằm trong UBND TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Theo một nguồn tin, sau khi gây án, nghi phạm đã về quê ở xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình và tự sát.
"Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, nhiều tiếng súng vang lên từ phòng làm việc của Đội Giải phóng mặt bằng, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thái Bình (đường Trần Phú, TP Thái Bình). Khi mọi người đổ xô đến thì 1 thanh niên lạ mặt bỏ chạy ra ngoài. Bên trong, 4 người đang nằm rên la trên vũng máu vì trúng đạn, 2 người khác may mắn thoát nạn. Các nạn nhân là ông Vũ Ngọc Dũng (SN 1962), phó giám đốc và 3 cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thái Bình, gồm: Nguyễn Thanh Dương (SN 1975), Bùi Đức Xuân (SN 1975) và Vũ Công Cương SN (SN 1990). Trong đó, một nguồn tin cho biết ông Dũng đã tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội.”
Người nã đạn là anh Đặng Ngọc Viết, mới ba mươi tuổi, kèm theo nội dung bản tin, còn những từ lên án nạn nhân: "ra tay tàn ác, lạnh lùng..."
Người dân hiếu kỳ và phấn khởi tập trung trước UBND
TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình sau khi vụ việc xảy ra
Từ sau 1975 đến nay, dân số Việt Nam tăng gần gấp ba lần, nhưng đất đai vẫn vậy, nên đất trở thành quý hiếm. Người bình thường, muốn có một cái nền nhà, phải khốn khó chật vật, có khi suốt đời chưa chắc đã mua nổi, nhưng với Cộng Sản thì quá dễ, chỉ cần hai tiếng: "Cưỡng chế", hoặc "thu hồi" là có ngay, đất đai bạt ngàn, đất ở những điểm nóng nhất.
Thông thường, muốn thu hồi một vật gì, thì ít nhất, trước đó nó phải thuộc về chủ quyền của "chính chủ," đằng này đất đai do cha mẹ, ông bà, nhiều đời để lại. Đảng CSVN mới có từ năm 1930, nhưng họ vẫn ngang ngược thu hồi và cưỡng chế, dù miệng đảng lúc nào cũng ra rả: "Đất đai thuộc quyền sở hữu của toàn dân" hoặc "nhân dân làm chủ". Đó là những ngụy ngôn, hòng che đậy bản chất ăn cướp của đảng.
Từ 30/4/1975, nhất là sau thời điểm gọi là đổi mới, đảng CSVN cướp đất, đền bù giá bèo bọt, đem bán thu hàng tỷ tỷ, khiến đoàn dân oan, mỗi ngày thêm dài ra, đơn kêu oan chất chồng cao ngất trời. Kiện CS, là đúng: Con kiến kiện củ khoai, chúng kéo rê thời gian chầm chầy, với mưu đồ tìm kế cướp không của người dân. Nhiều người chịu không thấu oan ức đã tự thiêu, tự vẫn, như kỹ sư Phan Thanh Sơn, Đà Nẵng. Nạn nhân sau, nhìn người trước hành xử, nên mới có tiếng bom Tiên Lãng Đoàn Văn Vươn, bè lũ cướp phá nhân dân, được lên tướng! Nạn nhân phải bị tù tội. Tiếp theo tiếng bom (cảnh cáo,) nhưng thói tham tàn khó bỏ, đảng chưa chùng tay, vì túi tham chưa đầy, nảy sinh tiếng súng Đặng Ngọc Viết...
Ai tàn nhẫn, ai lạnh lùng?
Một người ăn mày già, lê lếch đi xin, đến tối ngày được ít tiền, bọn bất lương canh me, cướp túi tiền, bọn bất lương ấy rất tàn nhẫn, rất lạnh lùng.
Vất vả, chắt chiu một đời, hoặc nhiều đời, mới có thửa đất, bọn bất lương thấy có lời, "kẻ nách thước, người tay đao" tới đo đạt, rồi "thu hồi, cưỡng chế." kẻ ấy rất lạnh lùng, tàn nhẫn. Kẻ ấy không ai khác, chính là bọn Cộng Sản.
Bắn vào đầu quân tham tàn, ăn cướp không có tội, bắn càng nhiều, bắn được cấp càng cao, càng tốt. Người dân muôn đời ghi khắc, vụ án đồng Nọc Nạn là bằng chứng hiển nhiên, chính đảng CSVN phải hổ thẹn với thực dân xâm lược, qua cách xử án. Nếu không có vụ án này làm gương, chưa chắc anh em Đoàn Văn Vươn "được đảng khoan hồng." Vì theo ý đảng, phải tử hình, mới"đúng người, đúng tội".
Nguyễn Bá Thanh, cướp đất khắp Đà Nẵng, giết luôn nạn nhân Nguyễn Thành Năm, có tàn nhẫn, có lạnh lùng không?
Cướp đất người sống, cướp luôn đất người chết, nghĩa địa Cồn Dầu, có tàn ác, có lạnh lùng không?
Bà Dương Thu Hương, đại biểu quốc hội, tố giác đảng cướp đất, cướp nhà, cướp luôn của "đồng chí mình," cướp ngay lúc giao thừa, khiến cả gia đình nạn nhân, phải màn trời chiếu đất, trong ngày đầu năm mới. Có tàn ác, có lạnh lùng không?
Rồi đây Cộng Sản, thừa giấy, dư huân chương, huân công, sẽ ban tặng "các đồng chí hy sinh trong lúc thi hành nhiệm vụ."
Phía nhân dân, sẽ ghi khắc sự hy sinh cao cả, của bạn Đặng Ngọc Viết, dù sự hy sinh này chỉ nhằm đòi hỏi cho quyền lợi cá nhân, nhưng đã làm hả dạ hằng triệu dân oan ức, vì đất nhà bị cưỡng chiếm, tiếng súng của anh, làm người nung nấu hờn cơm, đi sau anh sẽ có khẩu súng lớn, và dài hơn, với số đạn dồi dào, và người tham dự sẽ đông hơn, ngõ hầu tạo nên trận chiến chống cướp toàn diện và hữu hiệu hơn nữa.
Bỏ tù Đoàn Văn Vươn, nhưng túi tham Cộng Sản chưa đầy, tất nhiên còn nhiều Đoàn Văn Vươn khác, nối dài đại lộ Đoàn Văn Vươn, chia ra làm nhiều nhánh, chạy dài khắp nước.
Xin thành tâm chia buồn, cùng gia đình nạn nhân anh Đặng Ngọc Viết.
Nguyện cầu hương hồn anh sớm siêu thoát, về cõi vô ưu.