Một đứa trẻ, nếu
được sinh ra tại Việt Nam ,
gia đình khá giả, có cha mẹ là cán bộ, đảng viên đảng Cộng Sản, có quyền lực
trong tay, thì tương lai của nó coi như bảo đảm 100%. Đứa trẻ đó sẽ có một cuộc
sống đế vương, sẽ chẳng cần học mà cũng có bằng này, bằng nọ, sẽ được đi du học,
và trở về VN với chức Giám Đốc, Chủ Tịch xí nghiệp, tuy thực tình năng lực không
bao nhiêu. Hãy nhìn con cái các ông Nguyễn Tấn Dũng, Tô Huy Rứa, Nguyễn Phú Trọng….
v.v, là đủ thấy cái bọn CCCC (Con cháu Các Cụ) này nó đẻ bọc điều như thế nào.
Không biết mọi
người nghĩ sao, chứ theo tôi, những đưa trẻ đó khó thoát ra khỏi việc trộm cướp,
nếu là trai, hoạc đĩ điếm, nếu là gái. Dĩ nhiên là tôi nói quá, vì thực ra, những
đứa trẻ này, con nhà tông, không giống lông, cũng giống cánh, nhưng mà cơ may
cho chúng để thành đạt, thật nhỏ nhoi. Các đứa trẻ này đang bị xô đẩy vào một
ngõ cụt, không lối thoát.
Cái xã hội VN hiện
nay là một xã hội đầy bất công.
Tại một xã hội
như nước Mỹ, một người làm nghề giao hàng cho tiệm tạp hóa cũng có thể một ngày
nào đó trở thành Tổng Thống. Nhưng ở Việt Nam , lý lịch xấu là tàn đời.
Chính vì lẽ đó mà
cách đây ít lâu, khi nghe tin ông Đặng Ngọc Viết qua đời sau khi tự bắn một viên
đạn vào đầu, thì người mà tôi nghĩ đến trước tiên là những đứa trẻ mồ côi, con
của ông ta. Đó là lý do tôi đã viết một bài ngắn để đề nghị mọi người giúp đỡ các
cháu trong việc học hành. Với hành động của cha chúng, tương lai các cháu sẽ rất
mịt mờ.
Chúng tôi không
hề muốn mưu đồ một chuyện gì.
Chúng tôi chỉ muốn
vào trong các ngõ cụt tăm tối đó, xin một
chút công bằng cho con trẻ, trả lại 1%
may mắn mà xã hội CS đã tước đoạt của các cháu
Bài viết ngắn của
tôi đem lại một “số tiền nhuận bút” (Nói chơi, cho vui) lên đế 4 con số, hơn tất
cả những bài tôi đã viết từ trước đến nay.
Điều này chứng tỏ
là người Việt hải ngoại thực sự có lòng nghĩa hiệp.
Không biết nói
sao để cảm ơn các nhà hảo tâm.
Tuy nhiên, dù cố
gắng đến đâu chăng nữa, thì cũng chỉ là muối bỏ biển, vì những oan khiên, ngang
trái của xã hội VN ngày nay nhiều hơn lá cây trên rừng, nhiều hơn là nước Biển Đông.
Không dám mơ ước
có thể một ngày nào đó biến một đứa trẻ đạp xích lô tại Việt Nam thành một nhà bác học đại tài,
anh chị em chúng tôi vẫn tiếp tục vác ngà voi. Dám mong các ông công an, các ông
cán bộ địa phương có một chút mã thượng, đừng làm khó các cháu.
Việc người lớn là
của người lớn. Các trẻ đầu xanh có tội tình gì.
Và cũng ước mong
sẽ tiếp tục nhận được sự tiếp tay của các nhà hảo tâm.
Xin một chút công
bằng xã hội cho con trẻ.
Chữ Xã Hội phải
chăng có nghĩa là: đối xử tử tế với nhau.??
Trần
Mộng Lâm