Tôi còn nhớ năm tôi học lớp nhất, 11 tuổi. Ngày đầu niên học cô nói: “Các em ngoan ráng học, em nào cô cũng thương như nhau!” Một hôm tôi bị cô giáo đánh vì tội đánh lộn với những đứa trẻ khác. Tính tôi ít nói cũng là một điều thiệt thòi, hai đứa kia nói là tôi đánh chúng trước nhưng thật sự là chúng đánh tôi trước, tôi cãi không lại. Cô biết tôi là đứa thường hay đánh lộn vì tính ít nói. Thế là cô đánh tôi mười roi, roi mây. Tôi ráng cắn răng không khóc trước bạn bè, nhất là mấy đứa con gái, nhưng vì đau quá cuối cùng tôi khóc !
Một tuần sau đó, cô giáo bị cơn đau tim hoành hành rất nặng và được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy, ông Hiệu Trưởng vào dạy thế. Chiều hôm đó, sau khi tan học tôi đạp xe từ nhà ở Chợ Lớn ra mũi tàu, Phú Lâm. Sau khi giấu chiếc xe đạp trong đống rơm, tôi lấy bao ra hái trộm cam, quít và chuối. Thật sự tôi cũng không muốn làm chuyện này, nhưng vì không tiền mua. Ông chủ vườn bắt gặp, cột tôi vào cây. Trong lúc ông chủ vườn trở vào nhà nấu nước pha trà, bà chủ vườn ra mở trói và nói: “Sao con hái trộm vậy?” Tôi nói: “Cô giáo con đang nằm ở bệnh viện, con muốn đi thăm mà không có tiền mua gì cho cô! Thưa bà cho con xin lỗi, không dám nữa. Ba con biết chắc đánh con chết.” Bà đưa luôn cho tôi bịt trái cây và nói: "Ông đang nấu nước pha trà, chạy mau lên !"
Tôi mang bao trái cây vào bệnh viện Chợ Rẫy thăm cô. Cô giáo ôm tôi khóc và cầm bao trái cây lên nói: "Cô không muốn em làm chuyện này nữa." Tôi nói: "Dạ !" Cô nói tiếp trong nước mắt nghẹn ngào: “Tuần rồi em đánh lộn, cô đánh hơi nặng tay, em có giận cô không?” Tôi nói: “Dạ không!” Cô nói: “Từ nay em ráng lo học, đừng đánh lộn nữa.” Tôi nói: “Dạ !”
Từ đó về sau, tôi nghe lời cô, không hái trộm, không đánh lộn nữa, mặc dù những đứa khác vẫn kiếm chuyện, nhưng tôi nhịn chúng. Tôi thường ở lại hỏi cô những gì tôi không hiểu trong bài học, cô vui vẻ giải thích cho tôi. Tháng nào tên tôi cũng ở trên bảng danh dự của lớp. Đám học sinh thường kiếm chuyện cũng bắt đầu làm hòa với tôi. Cuối năm đó tôi được lãnh phần thưởng ưu hạng, và đậu vào lớp Đệ Thất.
Sau nhiều năm xa cách, tôi trở về thăm cô. Cô bây giờ già nhiều, tóc bạc hết mái đầu. Cô nói: "Bao giờ về Mỹ con đến đây cô có quà cho con." Tôi trở lại, cô đưa cho tôi một bao trái cây cam, quít và chuối. Tôi ôm cô thật chặt và khóc trên vai cô.
Năm 1994 tôi trở về thăm, cô không còn nữa. Người cháu gái dẫn tôi ra thăm mộ. Tôi mua một đĩa trái cây cam, quít và chuối đến cúng cô, tôi nói: "Ngày xưa cũng những trái cây này con đã ăn cắp, cô nhận, bây giờ con mua bằng tiền con làm ra mà cô không còn nữa để nhận. Cô ơi! Trong câu truyện này cô khóc chỉ một lần, mà con phải khóc tới ba lần. Thôi, cô yên nghĩ, con sẽ thương cô cho tới ngày con nhắm mắt!"
Tôi trở về mà lòng nghe tiếc nhớ vì minh đã mất đi một cô giáo khả kính. Nhìn lên bầy chim sẻ đang tung tăng nhảy múa, vui hót trên cành không giận hờn, không trách móc, không oán hận. Lòng khoan dung làm cho mọi người xung quanh cảm thấy sung sướng và cũng chính lòng ta đang sung sướng và nhẹ nhàng hơn.
Hieunguyen11