Sunday, 3 November 2013

Nhân đọc bài viết: "Mỗi năm vào tháng 11 ........" Người Lính Già Oregon

Tiện nhân xin mạo muội góp vài ý kiến ngắn gọn:

1) "Xin hãy để họ được yên nghỉ, vì cho đến nay thì mọi sự thật đã được phơi bày. Lịch sử sẽ dành cho họ một ngôi vị xứng đáng với tài và tai họa mà họ đã có và nhận được".

Ô hô, bảo người ta hãy để cho người chết
 được yên, mà mình thì trước khi nói câu đó cứ tốc váy ra rả chửi ông Diệm, miệng nhai đi nhai lại những luận điệu cũ rích, ấu trĩ của bọn quá khích và của những tên nhà báo Mỹ vô luân, vô liêm sỉ (nào là độc tài, nào là gia đình trị...), mặc dù ngày nay tất cả những tài liệu về cuộc lật đổ ông Diệm đã được giải mật, nghĩa là "mọi sự thật đã được phơi bày", kể cả việc CIA đã thưởng bao nhiêu tiền cho mỗi phản tướng, sau khi "cách mạng" thành công. 

Mới đây, Nguyễn Công Luận, trong quyển Nationalist in the Vietnam Wars (được ra mắt bán ầm ĩ, được mấy ông tướng Mỹ về hưu già đang ở nhà đuổi gà cho vợ bơm lên mây xanh và được trường ĐH Indiana làm tài liệu giáo khoa cho sinh viên Mỹ) cũng đã dành nhiều trang chửi bới ông Diệm, cũng cùng một luận điệu rẻ tiền, ngoài những chi tiết bố láo khác. Tiện nhân sẽ trở lại quyển sách (dày 600 trang, chữ in quá nhỏ, đôi chỗ phải nhờ kính loupe, gia bán gần $30) này trong thời gian gần.

2) Những người hàng năm tưởng niệm ông Diệm không hẳn chỉ là những người thuộc "các tổ chức đạo Thiên Chúa và các công thần của nhà Ngô", như bài báo trên SGN viết, mà có cả những Phật tử,Tin Lành và người trẻ, trong nước cũng như hải ngoại (xin đọc bài kèm hình ảnh được phổ biến trên Mạng mấy ngày qua, về việc một số đồng bào trong nước đã tổ chức lễ tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm trên mộ phần của ông tại Lái Thiêu, Bình Dương, mặc cho Công An làm khó dễ)

3)  "nhưng điều đó không đảm bảo cho việc..."

Xin nhắc tác giả bài báo, chữ đảm bảo
  Việt Cộng nó mê dùng lắm. Người Việt Nam Cộng Hòa và độc giả hải ngoại dùng chữ bảo đảm.  Please.

4) 
 
"The facts speak for itself".
 
Itself? 


5) "những cái chết thê thảm, gia tộc cũng bị vạ lây" [...] "những cái tang trong gia đình họ Ngô là hậu quả của chính họ" 
Qua nội dung bài viết, tác giả ngụ ý đó là quả báo. Xin hỏi:

a) Vậy còn hai anh em nhà Kennedy và con trai của JFK -là người giật dây đã mua bọn phản tướng để giết tổng thống của mình- cả gia đình họ đã chết như thế nào?
 Còn nữa: chồng mới chết, goá phụ Jackie Kennedy đã đem thân đi bán cho tỷ phú Hy Lạp, còn góa phụ Ngô Đình Nhu ở vậy thủ tiết thờ chồng, nuôi con, sao bọn quá khích lờ đi chi tiết này, mà mỗi lần nói đến bà, cứ nhắc lại chữ barbecue mà chúng ta công nhận thiếu thận trọng, nhưng bà nói bà đã lặp lại của một nhà báo Mỹ? 

    Chuyện rất cá nhân, nhưng cực chẳng phải nói đến, vì cái độc ác của bọn quá khích đối với gia đình ông Ngô Đình Diệm quá to lớn, không cho thấy đâu là công bằng, đâu là chân lý.

b
) Vậy còn hàng ngàn thuyền nhân và gia đình trốn chạy VC bị vùi thây, chết thảm, trong lòng biển cả, cũng bị quả báo?
 Những chiến sĩ anh hùng của VNCH đã bỏ mình trên chiến địa hay trong các trại tù cải tạo, cũng bị quả báo? 

6) Xin hỏi: Tại sao ông Ngô Đình Diệm, "tín đồ công giáo, độc tài, gia đình trị", bla bla... bị lật đổ và thảm sát, ông Trần Văn Hương, ông Nguyễn Cao Kỳ, cả hai là Phật tử, một người Nam, một người Bắc, lên thay, không bị ai chửi là độc tài, gia đình trị, không có bà Nhu, mà những tay chống ông Diệm liền sau đó quay ra biểu tình chống đối hai ông thuộc "phe ta" này, đem cả bàn thờ Phật xuống đường, khiến ông thủ tướng Trần Văn Hương phải lên đài phát thanh gọi những cuộc biểu tình đó là "diễn lại cái trò khỉ" và Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ phải mang quân ra Miền Trung dẹp loạn? Sao tác giả bài báo lại lờ đi chuyện này?

Những người có lương tâm, có liêm sỉ, có trí óc không thể bỏ qua câu hỏi này và phải công nhận sự thật, rằng ông Diệm chỉ là nạn nhân của Mỹ, đúng hơn của JFK (muốn đưa quân Mỹ vào Việt Nam, điều mà hai ông Diệm và Nhu chống kịch liệt), và tất cả những cái cớ (công giáo, độc tài, gia đình trị, barbecue... bla bla) để kết tội ông hoàn toàn chỉ là những cái cớ, ít nhiều lố bịch. Thế thôi.

Chuyện cũ, không nên nói nữa, như tác giả bài báo đề nghị rất đúng. Nhưng trong đầu bài, giữa bài, gần cuối bài, tác giả cứ lôi ông Diệm ra mà đánh đã đời, xong vào cuối bài lại bày trò nước cá sấu, đạo đức giả, khuyên bảo thiên hạ, thôi thôi, quên chuyện cũ, mâu thuẫn với điều mình vừa đề nghị, thì bị người ta lên tiếng cũng rất đúng thôi, không oan ức cái nỗi gì. Và nếu nói người Việt hải ngoại mất đoàn kết, thì ai là người gây ra sự mất đòan kết này?

Chiều nay, 6 giờ, tiện nhân sẽ đi dự lễ cầu hồn cho cụ Ngô Đình Diệm (dù tiện nhân không bao giờ là công bộc của nhà Ngô), cùng với vài bạn Phật tử và Tin Lành, tại nhà thờ La Vang, do Linh Mục Phạm Hữu Đạt làm chánh xứ. Cha Đạt vượt biên sang Mỹ lúc còn trẻ, thuộc thế hệ trẻ, chưa hề biết cụ Diệm, nhưng rất kính trọng cụ. Và cũng như trong các buổi lễ hàng năm tưởng niệm cụ tại Oregon hoặc bất cứ nơi nào trên thế giới, BTC buổi lễ chỉ nói những lời thương tiếc cụ, đề cao công ơn của cụ (ví dụ việc di cư và định cư một triệu người miền Bắc lánh nạn VC, trong đó có nhà văn Nhất Linh, nhà thơ Vũ Hoàng Chương, tác giả Nguyễn Công Luận v.v...) và người ta không bao giờ nghe một lời kết tội những người đã chống đối và giết cụ. Làm như vậy mới là sự đoàn kết thực sự.

Trân trọng
Người Lính Già Oregon







Mi năm vào tháng 11 …
Đào Nương
Báo SàiGòn Nhỏ, số 1318, ngày 28-10-2011, Orange County

Là một người Việt Nam không Cọng sản, có lẽ trong năm không chỉ có Tháng Tư là tháng đau buồn mà còn thêm cái Tháng 11 oan nghiệt: trong khi các tổ chức đạo Thiên Chúa, các công thần của nhà Ngô tưởng niệm và suy tôn Ngô Chí Sĩ thì các tổ chức Phật giáo, nhiều tổ chức đảng phái chính trị lại tưởng niệm hòa thượng Thích Quảng Đức, tưởng niệm các chiến sĩ quốc gia bị sát hại dưới chế độ Ngô Đình, qua vai trò của ông bà cố vấn Ngô ĐìnhNhu, của ông Ngô Đình Cẩn… Đào Nương tôi không phải là người duy nhất, đã thuộc lòng lập luận và “sự thật” của hai phía; cũng như không khỏi đau lòng khi nhận được những bài viết về những điều “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” này. Có thể đây là một cuộc chiến “dối” sự thật vì người viết thường không nhìn vào … “nửa sự thật bị che dấu” mà cứ nói hoài về những điều ai cũng biết. Ai cũng biết tổng thống Ngô Đình Diệm là một người đạo đức hơn hẳn các tướng lãnh đã đảo chánh ông. Ông thanh liêm, ông sống đạm bạc… nhưng điều đókhông đảm bảo cho việc ông là một nhà lãnh đạo tài ba, đảm lược. Khó lòng nhìn thấy việc – vì ông sống độc thân, không có vợ và đồng ý để cho vợ của em đóng vai Đệ Nhất Phu Nhân là hợp lý; hay vì thương mẹ, thương cậu em út thay mình chăm nom cho mẹ già nên dù biết thừa khả năng của em mình mà vẫn làm thinh để em trở thành Cố Vấn Chỉ Đạo, một thứ lãnh chúa tại miền Trung là một điều hợp lý. Là một trí thức Thiên Chúa Giáo, đạo đức thì khi cầm quyền , cần gì thiết lập một chế độ với những tổ chức mật vụ, công an, cần gì bỏ tù đối lập, bỏ tù lãnh tụ các đảng phái quốc gia, các tôn giáo khác, gây nên một làn sóng phẩn nộ khắp miền Nam như thế.
Hình ảnh cái chết thảm và thân thể đầy máu của lãnh tụ Lybia Gadhafi tuần qua trong tay những người nỗi dậy khiến chúng ta không thể không hình dung đến cái chết rất thảm trong gia đình nhà Ngô trước đây. Cũng như nhìn thấy hình ảnh dân chúng Lybia tràn ra đường vây quanh các chiến xa thì khó mà không nhớ đến hình ảnh của thành phố Saigon trong những ngày của năm 1963, khi dân chúng miến Nam túa ra đường khi nghe tin chính phủ Ngô Đình Diệm không còn nữa. Những gì đã xảy ra cho miền Nam Việt Nam sau 1963 cũng như những gì sẽ xảy ra cho Lybia trong những ngày sắp tới – thì khó có ai tiên đoán được. Nhưng chuyện gì tới sẽ phải tới.
Khi kêu gọi tinh thần đoàn kết Quốc Gia và tình tự Dân Tộc mà cứ khư khư cho rằng không biết bao giờ Việt Nam mới có được “một vị lãnh đạo như Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã không bị một chút tỳ vết nào tronh hạnh kiểm, một chính sách là không phụ thuộc ngoại bang như chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa…” mà bỏ qua những lỗi lầm vô cùng tai hại của chế độ này là “dối” sự thật. Thay vì mở ra một trang sữ mới cho Dân Tộc Việt, xây dựng một Quốc Gia Việt Nam cường thịnh bên trong để chống giặc bên ngoài, trong khi Việt cộng củng cố miền Bắc bằng chủ nghĩa cộng sản thì chế độ Ngô Đình trong miền Nam tiêu trừ các đảng phái quốc gia, các tổ chức chính trị quốc gia để tập trung quyền, gia đình trị. Vào năm 1963 khi chế độ Ngô Đình sụp đổ, miền Nam không còn là Miền Nam đoàn kết chống cộng của năm 1955 khi ông Ngô Đình Diệm “lên ngôi” tổng thống. Kết quả biện minh cho hành động. The facts speak for itself. Cần gì phải “một lãnh tụ đầy đủ uy tín như Ngô Đình Diệm” và “một bộ óc trăm năm”, “một bản lĩnh chính trị như Ngô Đình Nhu” để chúng ta có được một Miền Nam phân hóa của năm 1963; hết nạn áo đen lộng quyền thì vướng vào nạn áo vàng lộng hành để bọn Việt cộng thừa cơ xâm nhập và lũng đoạn. Cũng có người nhận xét rằng “người Công giáo miền Nam + dư đảng Cần Lao của Ngô Đình Nhu đã viết nhiều sách, ca ngợi công ơn thành lập VNCH-1 củaTT Ngô Đình Diệm nhưng hầu hết 99.9% đều ít đọc sách người khác viết về chế độ này.
Tuy nhiên, tại sao cái chết của Saddam Hussein trước đây và cái chết của Muammar Gadhafi lại khiến người ta liên tưởng đến cái chết của ông Ngô Đình Diệm? Có thể vì cả ba đều là những cận thần của Vua rồi phản Vua mà lên ngôi tổng thống “muôn năm” (Tổng thống muôn năm thì có khác gì Hoàng Đế - vì Hoàng Đế luôn luôn được dân chúng “suy tôn” muôn năm). Chính Danh sẽ Định Phận. Vì thiếu chính danh nên số phận họ cũng đã được định: những cái chết thê thảm, gia tộc cũng bị vạ lây.
Tuy nhiên, so với những tội ác của bọn lãnh tụ công sản dù Việt Nam hay quốc tế thì những lỗi lầm của các lãnh tụ Miền nam Việt Nam không đáng kể. Về tư cách cá nhân cũng vậy. Tư cách cá nhân của các lãnh tụ Miền Nam so với bọn lãnh tụ cộng sản thì hơn hẳn, nhất là hai phương diện tàn ác và tham ô. Đó là sự khác biệt giữa một lãnh tụ thiếu bản lãnh trong một đất nước chiến tranh và một tên côn đồ tội phạm chiến tranh.
Vì thế mà với những công thần của nhà Ngô khi quí vị muốn tưởng niệm cựu tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu thì việc ca tụng hai vị này quá đáng của quí vị sẽ tạo cơ hội khiến những người Việt Nam không cộng sản nhưng không khâm phục nhà Ngô trước đây lại có dịp khơi lại “phân nửa của sự thật” về chế độ Ngô Đình mà thật ra ai cũng đã biết. Những xưng tụng như vị quốc vong thân là nên tránh vì không đúng sự thật. Ông Ngô Đình Diệm được chính phủ Hoa Kỳ và nhất là ông Hồng y Spellman yểm trợ lên ngôi tổng thống của một nước Việt Nam dân chủ lập hiến với một nhiệm kỳ giới hạn. Có thể họ không đồng ý với việc “Ngô tổng thống muôn năm”. Bước đầu cầm quyền của ông đã không chính danh khi ông “trưng cầu dân ý” truất phế Vua Bảo Đại; sau đó ông lại không chiếm được “lòng dân”. Bây giờ thì hồ sơ mật của Hoa kỳ không còn “mật” nữa. Cuộc đảo chính 1 tháng 11 đưa đến cái chết của an hem ông Ngô Đình Diệm là do Hoa Kỳ giật dây một số tướng lãnh “công thần” của chính anh em ông Diệm-Nhu thực hiện. Sự nằm xuống của một lãnh tụ không được lòng dân thì khó có thể hiểu là … vị quốc vong thân. Chỉ một chữ “barbecue” của bà Ngô Đình Nhu tuyên bố với ký giả ngoại quốc về ngọn lửa đốt nhục thân của Hòa thượng Thích Quảng Đức cũng đủ để chứng minh rằng những cái tang trong gia đình họ Ngô là hậu quả của chính họ hơn là do … đối lập hay lòng dân. Cũng đừng viết bài gọi ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu là vĩ nhân của Việt Nam. Một “vĩ nhân” khi nằm xuống sẽ được đất nước, dân tộc để tang … chớ không ăn mừng, hân hoan như người dân Việt tại Miền Nam trong ngày 1 tháng 11, 1963 hay tại Lybia ngày 23 tháng 10, 2011.
Xin hãy để họ được yên nghỉ, vì cho đến nay thì mọi sự thật đã được phơi bày. Lịch sử sẽ dành cho họ một ngôi vị xứng đáng với tài và tai họa mà họ đã có và nhận được. Mọi tranh luận sẽ chỉ làm ô uế thêm thanh danh của những người đã nằm xuống trong khi đất nước chúng ta còn quá nhiều điều cần sự quan tâm của mọi người dân Việt để thoát nạn vong nô do bọn Việt cộng cầm quyền bán nước vì ngu xuẩn và tham ô.
….
Đào Nương --- On Thu, 11/1/12,