Monday 2 December 2013

Bạn Chết - để nhớ Đoàn Phan - Thơ Phan Ni Tấn

Xin thân chuyển đến quý anh chị một bài thơ rất cảm động của anh Phan Ni Tấn, tiếc thương người bạn chiến hữu cựu Thiếu Tá Không Quân​ Đoàn Phan (ở Toronto), một người mà tất cả anh chị em ở đây ai cũng rất quý mến vì lòng nhiệt tình và hy sinh đóng góp cho cộng đồng ở Toronto của anh. 
Diễm Hương




Bạn Chết
để nhớ Đoàn Phan
 
Hôm qua
Người bạn chết vì cơn đau như bão
Những cơn bão xuyên đêm
Những cơn bão nồng nàn
Người bạn chết vì thiếu nắng thiếu gió
Chết dịu dàng vì thiếu ánh trăng thâu
Cái chết xưa sau tự nó vẫn không màu
Nó vật vã giữa cơn đau và hạnh phúc
Trời rộng đất dài, chết đi rồi vẫn không nơi dung tục
Chết là hết hay tinh thể người bốc hơi trắng thành mưa
 
Hết bạn cụng ly tôi mới ngồi nhắc chuyện đời xưa
Con đường đất hiền hòa của Tây nguyên buôn làng Bản Thuột
Con đường đất ngày xửa ngày xưa, cái ngày lăn nhịp xe thổ mộ
Đưa ta đi lóc cóc đến trường
Anh còn nhớ không
Con đường đất của núi rừng có hai mùa mưa nắng
Có lớp học nghèo sơ với bảng đen phấn trắng
Có vạt áo em bay suốt giấc mộng học trò
Rồi năm tháng trôi dần vào cơn lửa đỏ
Con đường đất gập ghềnh lăn nhịp xe thổ mộ
Lại đưa ta đi lóc cóc vào đời
 
Nhớ ngày xưa lao vào cuộc chiến tranh ý thức hệ
Tôi ôm súng băng rừng vượt núi
Anh hào hoa bay bổng ở tầng trời
Đôi cánh sắt không thèm rơi suốt thời chinh chiến
Sao hôm nay lại rụng xuống quê người
Nằm thiêm thiếp như miếng trầm hương đỏ
Linh hồn nương theo gió thổi về đâu?
Chắc mai kia mốt nọ tôi cũng sẽ như anh
Chẳng thèm chết nơi quê cha đất tổ
Bởi quê hương bây giờ là của... bọn Tàu khựa Tàu ô
 
Anh còn nhớ không
Mặt trận ngày xưa vẫn còn dấu tích trong hồn
Há miệng đen ngòm lỗ chỗ những đạn bom
Anh thả xuống quê hương từng trái đau trái nhức
Tôi bắn vào đất mẹ tan tác những mảnh đời
Anh còn nhớ không hay đã tuột ra ngoài trí nhớ
Anh tuột ra ngoài kỷ niệm hư hao
Để lại chiếc quan tài nằm khóc với trăng sao
Trời rụng xuống như miếng tà huy rụng
Khi tôi lắng nghe tiếng trái tim nao núng
Khóc ngậm ngùi tiễn biệt một người thân
Giọt nước mắt cũng được khấn thành tâm
Rất lặng lẽ se mình trong góc nhớ
Mảnh ân tình nhân ngãi ngậm giấc đông
Đêm ngoài kia buồn như một cái chết
 
Anh còn nhớ không
Khi bạn bè ngồi loanh quanh trong vòng đai xanh phố
Cái sơ giao trôi xuống chỗ thân tình
Ly rượu cong mình đưa niềm vui lên giọng  
Giọng cười giọng nói, ngọt sớt giọng buồn vui
Cái giọng rượu hiền, chiều xuống bốc thành hơi
Bay sập sận ngửa nghiêng ngoài sân cỏ
Vậy mà thiều quang bóng đời trôi qua đó
Đôi cánh sắt lắ
​c​
 mình chưa hết gió
Đã hôm nay lỗi hẹn một câu thề
Đôi cánh sắt không thèm rơi suốt thời chinh chiến
Bỗng rụng ngoài đất nước quá chơi vơi

Hôm qua
Người bạn chết vì cơn đau bão tố
Những cơn bão đành tâm
Những cơn bão dịu dàng
Người bạn chết vì thiếu mây thiếu gió
Chết nồng nàn vì thiếu ánh trăng thâu
Tôi giờ đây đã chẳng còn gì đâu
Ngoài câu thơ nằm trên trang giấy thắm
Gói tặng chị một tình yêu rất sông sâu biển thẳm
Ngồi khóc thương ngọn gió đã bay rồi
 
Phan Ni Tấn
02/12/2013