Sunday 1 December 2013

Thơ Ý Nga - CHỈ THÈM TẾT ĐỐNG ĐA

MÙA XUÂN MỚI.
 
Vào đông có tuyết nhẹ rơi
Mùa xuân lá nỏn, nụ mời hoa tươi
Hạ về nắng ấm, rong chơi
Thu vàng… vàng lá cả trời lưu vong
*
Mùa nào mình cũng mỏi mong
Người dân no ấm, non sông phú cường
Một mùa Xuân thật ngát hương
Tự Do, Dân Chủ đẹp Phương Muốn Về
*
Bốn mùa ba tháng, vừa ghê!
Riêng Mùa Dân Đợi nhiêu khê năm dài
Bảy Lăm cho đến hôm nay
Tháng Tư thử đếm? Kém may Quê Nhà!
Chỉ xin một mùa rộ Hoa
Trước khi nhắm mắt. Anh à! Anh ơi!
*
Tết này em chúc người người
Làm sao cho có: Tết sau thanh bình!
Pháo vui nổ ở Quê Mình
Như Xuân Kỷ Dậu* Hồi Sinh Nhà Nhà.
 
Ý Nga, 15.1.2009.
----------------
*Xuân Kỷ Dậu 1789: Nguyễn Huệ đại phá quân Thanh
ở trận Đống Đa làm rạng danh nòi giống.
Thực ra,Quang Trung đại thắng quân Thanh vào năm
Kỷ Dậu (1789) gồm tổng cộng 5 trận lừng lẫy.

Ý Nga đa tạ:
 *Nhạc sĩ LMST
*Nhạc sĩ ANH BẰNG
*Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung
*TTVN.ORG
*LIÊN HỘI CỰU CHIẾN SĨ VNCH VÙNG HOA THỊNHĐỐN & VÙNG PHỤ CẬN
*Thi sĩ NT
 
đã phổ nhạc,
cảm tác thơ
chọn lọc
và trình bày
phần hình ảnh rất công phu cho nhạc phẩm này (link số 2, 3)

 
CHỈ THÈM TẾT ĐỐNG ĐA.
 
            Cho Mình Yêu Dấu**
 
Mồng Ba rồi đó nha!
Giờ này ở bên kia
Chỉ còn một ngày Tết
Mai vẫn còn vàng hoa.
 
Hương đưa tiễn Ông Bà
Chắc đang theo gió, hòa
Bay từng cụm khói tỏa
Cảm tạ Ơn Giữ Nhà.
 
Em thèm Tết Đống Đa
Về: giữa Hoàng, Trường Sa
Hái tặng anh nụ lộc
Vàng vàng mai nõn nà.
 
Anh thèm chi? Gần, xa?
Có thèm chút Quê Ta:
Trong màu xanh biển cả
Hay núi rừng thái hòa?
 
Có thèm cả sơn hà
Tràn ngập những tiếng ca?
Hay thèm em-bé-tí 
Đòi hoài Mảnh Đất Cha?
 
Ý Nga** Mồng Ba Tết Nhâm Thìn 25-1-2012.
 
 
 
Ở QUÊ NGƯỜI, NHỚ QUÊ TA  
 
Hoa tim tím êm đềm khoe triền dốc,
Nắng xuân nồng xao động cá ven sông,
Hoa trổ bông, cỏ xanh mọng tán đồng
Tràn sức sống, cảnh tranh công khoe sắc.
 
Ôi khoảnh khắc sao bình an, mê hoặc!
Đẹp vô vàn! Nhìn mãn nhãn nét xuân
Ai cản chân mà thơ thẩn, lần khân?
Mê hồn trận càng gần càng say đắm!
 
Em càng ngắm, càng xa xăm nhớ lắm!
Nhà Việt Nam: toàn nhũng lạm tham lam
Giặc ngoại xâm đang gặm nhấm ngấm ngầm
Sông, rừng rậm… ai quan tâm gìn giữ?
*
Mùa Thu ấy người ra đi chí tử
Mùa Thu này vẫn… chí tử Nước Non
Trái tim son giữ trọn những lối mòn
Của Đất Mẹ, có còn trong tay Đảng?
 
Trị đích đáng, chờ lòng dân: cách mạng
Thật gọn gàng bọn trác táng, sài lang
Đang hân hoan, kính cẩn rước ngoại bang
Đau vô hạn! Mảnh giang san bất ổn.
 
Ý Nga ** 15-4-2013.
 
 


YÊU DÂN LÀ YÊU NHAU.
 
Mình hạnh phúc có nhau trong đời sống
Mỗi một ngày đều được Lễ Tình Yêu
Mỗi một đêm còn vàng rực ráng chiều
Tình mát dịu, mỗi vầng trăng ngọt mật.
 
Cùng chia sẻ nỗi lo toan thường nhật
Giữ Hương Yêu thơm nguyên chất ngọt  ngào
Xuân ngàn sau vẫn mãi mãi Xuân đầu
Tròn quỹ đạo, Đường Tình mình chung lối.
 
Dẫu ngược gió, không lầm đường, lạc lối
Sống và vui trong lý tưởng đấu tranh
Dân bất an, mình bớt chút an bình
Tâm an định noi gương xưa anh dũng.
 
Tìm Mạch Sống cho quê hương tù túng
Dâng lòng son chia Đau-Đớn-Việt-Nam
Cùng quan tâm theo vận nước thăng trầm
Tình yêu ấy là tình yêu bất diệt!
 
Ý Nga ** 13.2.2009.

 

Nhạc: LMST
 image

 
    
 
 
           image

(CCT/VNCH)


“CÔ THỤ BẤT THÀNH LÂM”*
 
Chị mất còn có em thương
Mai em nằm xuống dễ thường có ai?
Có chăng cũng chỉ người… ngoài
Lở thương thơ… thẩn lạc loài vào tim.
 
Mai em lười lĩnh… nằm im
Thơ không còn nữa biết tìm dọc, ngang?
Không ai, không cả chính Chàng
Chị ơi! Đơn lẻ, một đàng em đi.
 
Kiếp hoa em, chẳng Thục Quỳ
Tấm lưng giữ thẳng cũng vì… nhân sinh
Sống sao lòng chẳng tự khinh
Thương dân, yêu nước, hữu tình Việt Nam.
 
Tiễn nhau, thơ khóc thì thầm
Cám ơn Chị đã âm thầm làm gương
Đường ta đã chọn, đường trường
Một đi là quyết một phương phải… về!
 
Ôi chao đường quá Nhiêu Khê,
Dốc cao, ngược gió, có… về kịp không?
Thương em “cô thụ”, má hồng
Mơ… rừng, vượt núi, mỏi trông Quê Nhà,
 
Xuân này nữa, chửa vàng hoa.
Xuân sau, xuân tới có là Xuân chưa?
 
Ý Nga, 28.11.2009.
               
*Một cây làm chẳng nên non”
 
 
 
CẢNH TRẦN GIAN SAO
NÀNG NHƯ TRONG TRANH?  
 
-Em cười tươi quá đi nha!
 
-Tại anh trước mặt đó mà Lính Canh.
 
-Hằng Nga xuất hiện từ tranh?
Bước ra trêu ghẹo lòng thành của anh?
 
-Tranh Tình Yêu vốn hiền lành
Nghe chim hót khúc gió lành đón xuân
Tre khoe: cây cỏ xanh dần
Anh khoe lửa ấm ân cần reo vui.
 
Hương cà phê tỏa thơm mùi
Bước chân không tiến, thụt lùi sao yên?
Sao mà tuyệt quá thiên nhiên!
Người Ta cũng tuyệt! Tất nhiên em cười!
 
Lính Canh sẽ rất tuyệt vời
Nếu đem được cả thảnh thơi về Nhà
Thời em sẽ mãi bước… ra
Sống bên anh, hưởng thái hòa Việt Nam!
 
Hè, Xuân, sẽ tiếp Thu lam
Rồi Đông giá rét: chẳng nhàm tình ta.
Bởi mình chỉ quý Nhất Hoa:
Việt Nam đất Mẹ hiền hòa trong tim.
 
Ý Nga ** 14-5-2013.
 
 
XUÂN NẰM ÔM BỆNH.
 
Em nằm đếm trần nhà bao vết nứt
Bánh mứt bày, thổn thức mời hồn oan
Bao thuyền nhân di hận biển dặm ngàn,
Bao ly tán triền miên vì cộng sản.
 
Không được đếm thằn lằn bò mãn nhãn
Như nhà xưa sau pháo kích Mậu Thân
Ba xoay vần che nắng hạn ngoài sân
Sau chiến trận trên hoang tàn đổ nát.
 
Không lối thoát, Việt Nam càng bi đát
Đón Xuân sang ngày tháng mới, bệnh còn
Càng héo hon nghĩ đến chuyện Nước Non
Tay mười ngón viết chẳng tròn tâm hận.
 
Ý Nga, 13-2-2013
 
 
KIÊNG CỬ.
 
Ả than năm mới nhện sa
Năm xui bị tặng ác ma: đồng hồ
Điềm báo tử!”, ả vật vờ
Không còn hứng thú nhởn nhơ “đi, về”
*
Ăn chơi mình hạc, xác ve
Mặc dân, mặc nước xun xoe: “Việt kiều!”
Đâu rồi hưởng phước, ăn theo?
Đâu rồi “Ơn Đảng!”, sáng chiều ả khen?
 
Bây giờ lưu xú vạn niên
Vô duyên than thở liên miên. Nực cười!
 
Ý Nga, 10.5.2009.
 
 
 
“ĐI” VIỆT NAM!     
 
Họ vừa “đi” vừa cười
Sao Cưng lười ngồi khóc?
Mồng Bốn Tết phải tươi
Thời cả năm như ngọc
 
Anh xem kìa anh ơi!
Nhà gần như tróc nóc
Tàu Cộng còn trêu ngươi
Người người bao tang tóc
 
Quê tàn mạc tới nơi
Tàu hành dân khổ nhọc
Họ về để ăn chơi
Khóc, cười em nên học?
 
Ý Nga, 13-2-2013.


 
 MẤT ANH ĐÊM GIÁNG SINH
 


 CHỈ MỘT LẦN THÔI!

Viết cho Ghe-Không-Số, 41 Người,
nhập trại Songkhla, Thái Lan 15.1.1980.
 
Gần cuối năm rồi anh biết không?
Ðếm hoài, em cứ đếm trong lòng
Tám mươi và mấy lần “mươi” nữa?
Cứ đếm để mòn… niềm mõi mong
 
Gần Giáng Sinh rồi anh biết chăng?
Tưng-bừng phố xá hoa đèn giăng
Người người mua sắm vui như Tết
Một kẻ âm-thầm đốt nén nhang
 
Cứ nhớ hoài thôi chuyện sẫm màu
Cả thuyền ngơ-ngác, nát niềm đau
Môi khô con trẻ chờ giọt nước
Mắt ướt ngoại già trông Chúa, Cha
 
Biển lặng thuyền dừng, người sóng xao
Trùng dương dậy sóng, người thì-thào
Trối nhau lời cuối không hơi thở
Nước biển mặn như… nước mắt trào
 
Ðêm ấy cũng là đêm Giáng Sinh
Cướp cười, cướp nói, mình làm thinh
Nhìn nhau nước mắt hòa trong máu
Một Giáng Sinh thôi! Một hải trình!
 
Ý Nga    
 


 
 
Sent: Sun, Nov 25, 2012 7:59 am
Subject: Re: [DANTOCVIET] Thơ Ý Nga, nhạc Anh Bằng, LMST; trình bày Hồng Nhung [1 Attachment]
NGUYỄN THÀNH
Chia sẻ ...

Tôi chẳng trong hoàn cảnh 
Mà nghe xé ruột đau
Lời thơ nào rỉ máu
Xin nguyện cầu cho nhau ...

Những con thuyền định mệnh Trôi dạt giữa đại dương
Người chết không huyệt mộ
Ơi những chuyện đoạn trường!

"Giải phóng" ... ừ "giải phóng"Người đi ... vâng người điHòa bình, không tiếng súng?!Chôn bao mộng xuân thì!

Bốn mươi năm gần đến
Xứ lạ gọi là nhà
Còn được bao lâu nữa!?
Quê hương xa quá xa ...

TN
11/25/12


 

MỤC LỤC
 
MẤT ANH ĐÊM GIÁNG SINH [nh
 ạc ANH BẰNG]
KIÊNG CỬ.
CẢNH TRẦN GIAN
SAO NÀNG NHƯ TRONG TRANH?      
“CÔ THỤ BẤT THÀNH LÂM”
YÊU DÂN LÀ YÊU NHAU.
Ở QUÊ NGƯỜI, NHỚ QUÊ TA              
CHỈ THÈM TẾT ĐỐNG ĐA
MÙA XUÂN MỚI
XUÂN NẰM ÔM BỆNH.
“ĐI” VIỆT NAM!