Wednesday 16 April 2014

Tâm sự của một người Việt & Nối dài xấu hổ

Tâm sự của một VK đã sống trên đất Nhật...(Huỳnh Vũ)

Người Việt trên TV Nhật.

Anh Khuê kính,

Xin cám ơn anh về link anh gửi.
Tôi không bênh vực những tiếp viên hàng không bằng lí do ngô nghê là họ phải đút lót để đựơc có việc làm trong Air VN nên họ phải buôn lậu chuyển hàng ăn cắp để gỡ vốn.

Tôi thực sự thương hại họ, vì " Quít trồng Giang Nam thì ngọt, trồng Giang Bắc lại chua".

Ngay khi chào đời, họ đã bị sinh ra trong một bệnh viện "ăn cắp", bác sĩ, tá "ăn cắp" phong bì của bệnh nhân, "ăn cắp" thuốc tiêm chủng ngừa bằng cách chia phân lượng thuốc tiêm ra nhiều phần, không đủ tiêu chuẩn, "ăn cắp" thủy tinh thể nhân tạo của Mĩ và tha thế bằng sản phẩm Ấn Độ để "ăn cắp" giá tiền sai biệt.

Khi lớn lên, họ lại đi học trong những trường học "ăn cắp", giáo sư "ăn cắp" công trình trí tuệ của người khác, học sinh, sinh viên "ăn cắp" bảng điểm, "ăn cắp" bằng cấp bằng phong bì.

Khi bắt đầu bước vào xã hội, bước đầu tiên, họ đã bị lãnh đạo "ăn cắp" tiền đút lót để được có việc làm, nên họ phải tiến vào quĩ đạo ăn cắp, họ ăn cắp dự án, ăn cắp đất của nông dân, họ ăn cắp tiền phạt giao thông, họ ăn cắp sinh mạng của người dân bằng tra tấn, nhục hình.

Anh Khuê ơi,
Vì vậy , khi tôi nhìn thấy những cô ca sĩ, hoa hậu, người mẫu, vênh váo khoe khoang quần áo, túi xách, giầy dép hàng hiệu, xe khủng , nhà khủng, tôi thương hại họ quá, họ cũng bị "ăn cắp" trinh tiết, bị "ăn cắp" phẩm giá, anh ạ . Tôi có con gái, và con gái tôi may mắn, được giáo dục tại trường học phân biệt điều phải, điều trái, được tôn trọng nhân phẩm.

Khi về VN, nhiều lần, xe người bạn chở tôi đi, bị công an thổi còi, rồi công an vòi vĩnh , xòe tay cầm tiền hối lô. Tôi rơi nước mắt, họ còn nhỏ tuổi hơn con trai tôi. Con trai tôi có công ăn việc làm, nuôi con cái bằng chính sức lao động của mình, dạy con, làm gương cho con bằng chính nhân cách của mình . Những người công an trẻ đó cũng bị "ăn cắp" lương tâm, phải không anh?

Khi những người công an, đánh người, giết người, họ được bố thí trả công bằng vài bữa ăn nhậu, chút đồng tiền rơi rớt.

Khi những phóng viên, bẻ cong ngòi bút, viết xuống những điều trái với lương tâm, sự thật để được bố thí trả công bằng những nấc thang chức vị, những đồng lương tanh tưởi, nhà văn Vũ Hạnh đã gọi đó là "Bút Máu" đấy anh ơi.

Khi những quan tòa, đổi trắng thay đen, cầm cán cân công lí có chứa thủy ngân như trong truyện cổ Việt Nam, họ cũng bị "ăn cắp" nhân tính mất rồi.

Trong xã hội, toàn là "ăn cắp", vậy thì kẻ cắp là ai? Ai cũng biết, nhưng giả vờ không biết, Vì ăn hóa "giả vờ" là đồng lõa cho xã hội ăn cắp.

Cán bộ lãnh lương 200 đô la một tháng, xây nhà chục triệu nhưng giả vờ" đó là công sức lao động tay chân và trí tuệ hay quà tặng của cô em "kết nghĩa". Tôi muốn xin cô em đó cho tôi được làm "con kết nghĩa " của cô ta quá. Thế mà có những lãnh đạo, ủy viên Trung Ương Đảng, Đại biểu Quốc Hội, Ban Nội Chính, UỶ Ban Diều Tra, Quan Tòa "Thiết Diện Vô Tư", Phóng viên Lề phải, Thành Đoàn, Quân Đội Nhân Dân, Chiến sĩ Công An, Trí thức Yêu Nước, Việt Kiều Yêu Nước sẽ sẵn sàng giả vờ tin vào quà tặng của "cô em kết nghĩa" đó!

Còn có thể trong tương lai, sẽ có nhiều quan chức sẽ nhận được nhà khủng, quà tặng của ông anh kết nghĩa, bà chị kết nghĩa, ông bố kết nghĩa, ông cố nội kết nghĩa, khi không tìm ra con người nữa, sẽ tiếp theo con chó kết nghĩa, con trâu kết nghĩa...

Công chúa mặc áo đầm hồng ưỡn ẹo trên đôi giày cao gót hồng đi thị sát công trường xây dựng, theo sau là một đoàn chuyên viên già tuổi tác, thâm niên công vụ, nhưng ai nấy vui vẻ, hớn hở, giả vờ công chúa là một chủ tịch tài năng thiên phú, không cần đi học, không cần kinh nghiệm.

Toàn đảng đều "giả vờ" tin rằng các Hoàng tử, Công chúa đều là thiên tài không đợi tuổi, mặt trẻ ranh mà nhảy lên ngồi trên đầu các nhà cách mạng lão thành, và ai nấy đều "giả vờ" tán tụng khen thơm.

Thượng bất chính, hạ tắc loạn
"Thanh tra, thanh mẹ, thanh gì?
Hễ có phong bì thì Nó "Thank you"

Anh Khuê ơi,
Tôi buồn lắm, có đôi khi quá tuyệt vọng, tôi tự hỏi, mình có nên quên mình là người VN như con đà điểu vùi đầu trong cát, như quả chuối ngoài vàng, trong trắng, vì tôi yêu nước Mĩ quá rồi. Nước Mĩ chưa, và có lẽ không bao giờ hoàn hảo, nhưng ở đây, ít nhất không ai có thể "ăn cắp" lương tâm, phẩm giá và nhân tính của tôi. Tôi được sống như một "CON NGƯỜI" không phải chỉ "giả vờ " "làm người" đang sống.

Cám ơn anh Khuê đã chia sẻ và cho tôi cơ hội đươc chia sẻ
Liên Hoa, Trải qua một cuộc bể dâu Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.

Nếu có thì giờ xin các anh chị coi link dưới đây mà tôi vừa nhận được.

Miễn bàn. (hình như trên đài TBS lúc 6 giờ chiều chủ nhật 30/3)

Khuê 
ベトナム人窃盗団を追う(日)

+++++

Người Việt tiếp tục bị bắt ở Nhật: Nối dài xấu hổ
(Tệ nạn xã hội) - Theo tờ Asahi Shimbun, trưa ngày 14/4, cảnh sát nước này đã bắt 6 người Việt Nam đang cư trú ở thành phố Himeji, tỉnh Hyogo.
Theo tờ Asahi Shimbun (Asahi Shimbun (朝日新聞) là tờ nhật báo lớn thứ hai của Nhật Bản cùng với bốn tờ báo quốc gia khác là Yomiuri Shimbun, Mainichi Shimbun, Nihon Keizai Shimbun và Sankei Shimbun), trưa ngày 14/4, cảnh sát nước này đã bắt 6 người Việt Nam đang cư trú ở thành phố Himeji, tỉnh Hyogo vì vi phạm Luật Kiểm soát Cần sa.
Bài viết trên nhật báo Asahi, tổng số cần sa bị thu giữ lên đến 1.300 cây, đây là con số lớn nhất so với những đợt truy quét cần sa ở Nhật từ trước đến nay.
Người Việt đã từng bị phát giác trồng cần sa tại Anh
Người Việt đã từng bị phát giác trồng cần sa tại Anh
Theo nhân viên điều tra, các nhà chức trách bắt đầu thấy nghi ngờ từ cuối tháng 3 vừa qua. Đối tượng bị nhắm tới là 6 người trồng cần sa để bán ở Kasai, thành phố Himeji, tỉnh Hyogo.
Bài viết trên nhật báo Asahi
Bài viết trên nhật báo Asahi
Trong thời gian ngắn vừa qua, liên tiếp những vụ người Việt bị bắt tại Nhật, xấu hổ cứ nối dài.
Bất cứ người Việt Nam nào khi ra nước ngoài đều gánh trọng trách việc gìn giữ hình ảnh đất nước, và bất cứ một hành động nào cũng phải xem xét trên tinh thần pháp luật của nước mình và nước người.
Rõ ràng, hành động của những nữ tiếp viên tuồn hàng ăn cắp, người Việt ăn cắp, trồng cần sa bị bắt,...đã vi phạm luật pháp Nhật, làm xấu hình ảnh của đất nước mình, hành động đó cũng không đúng với pháp luật Việt Nam.
Dường như lâu lắm rồi những thông tin về Việt Nam trên các cơ quan truyền thông quốc tế, trong con mắt người nước ngoài chả mấy khi tốt đẹp, mà ngược lại.
Nào câu chuyện về một số cửa hàng, siêu thị ở Nhật, Ðài Loan, Thái Lan có gắn bản thông báo bằng tiếng bản xứ và tiếng Việt để cảnh báo nạn ăn cắp vặt của người Việt, bức tâm thư của một du học sinh Nhật về những điểm chưa hay trong văn hóa Việt... chỉ là những ví dụ gần đây nhất.
Ðối với dân Anh và một số quốc gia Ðông Âu thì cộng đồng người Việt đã nổi tiếng bởi nạn trồng “cỏ” cần sa, bị cảnh sát sở tại bắt nhiều vụ, hoặc vượt biên trái phép, ở lậu trên xứ người... Với Hàn Quốc, Ðài Loan là tình trạng cô dâu Việt bằng mọi giá lấy chồng xứ họ, với Thái Lan, Campuchia lại là hình ảnh những cô gái Việt, thậm chí cả trẻ em gái, chấp nhận bán phấn buôn hương ở xứ người...
Và lẽ ra chúng ta phải nhìn vào những cái xấu đáng xấu hổ đó để sửa đổi. Nhưng có lẽ, cũng như những câu chuyện đáng buồn về việc thiếu lòng tự trọng, nạn tham lam, tham nhũng ở trong nước, những sự việc đáng xấu hổ, làm xấu hình ảnh Việt Nam trong mắt bè bạn quốc tế rồi cũng sẽ qua đi, sau vài ngày gợi lên đủ trạng thái giận dữ, nhục nhã, buồn rầu trong chúng ta. Sẽ lại có thêm những chuyện khác. Và mọi thứ cứ thế tiếp tục tồn tại.

Thanh Vy