MẸ TÔI KHÔNG VỀ
Những ngày mẹ ốm,
Tôi hay quanh quẩn bên giường mẹ,
Sao đôi tay mẹ gầy yếu thế !
Nhưng khi mẹ cầm tay tôi,
Bàn tay gầy ấy nắm chặt chẳng thể gỡ rời.
Tôi, cô bé lên mười,
Không hiểu sao đôi mắt mẹ buồn,
Khi tôi nũng nịu hỏi
“ Bao giờ mẹ khỏi ốm? “
Đôi mắt buồn chợt ngời sáng,
Mẹ hứa hẹn:
“ Ngày mai”
Tôi đã dợi “ngày mai” mỗi khi buổi sáng sớm thức dậy,
Mong sẽ gặp,
Mẹ khỏe mạnh,
Tươi cười đứng đợi tôi ở nhà bếp, phòng ăn.
Như đã bao lần,
Mẹ làm cho tôi những món tôi yêu thích.
Nhưng có một “ngày mai” tôi không hề mong muốn,
Bố đưa mẹ đến bệnh viện,
Thấy tôi buồn vì mẹ rời nhà,
Trên gương mặt xanh xao,
Mẹ mỉm cười và hứa với tôi,
“ Ngày mai mẹ sẽ về ”.
Mỗi buổi sáng tôi lại thức dậy sớm,
Mong gặp mẹ đứng ngoài khung cửa lớn,
Mẹ khỏi ốm đây mà,
Tôi sẽ mừng vui đón mẹ vào nhà.
Nhiều “ngày mai” đã đi qua,
Tôi không đếm nổi là bao ngày nữa,
Khi tôi nhìn chiếc máy bay trên trời cao,
Tôi biết,
Máy bay sẽ nối liền khoảng cách,
Dù người ta đi xa vạn dặm,
Người ta vẫn có thể trở về.
Tôi biết,
Những chuyến xe lửa,
Có những toa tàu,
Dù đi mãi nơi đâu,
Cũng có ngày đưa người về lại sân ga cũ..
Tôi biết,
Những chuyến xe bus chạy trong thành phố,
Những con đường ngắn có vỉa hè đi bộ,
Đều đưa ai đó về nhà.
Nhưng tất cả những phương tiện ấy,
Dù gần dù xa,
Không bao giờ có mẹ tôi,
Vì mẹ tôi đã qua đời !
Nguyễn Thị Thanh Dương
( Mother’s Day- 2014)