- Bố suốt đời đi tìm hòa bình với mẹ, bố không kiệt sức hay sao ??
Ông bố của người thanh niên này chỉ vì nhu nhược, không bao giờ dám trái ý vợ, chỉ mong gia đình êm ấm, con gái hạnh phúc. Kết quả mà ông nhận được trái ngược hẳn những gì ông mong muốn, khiến cho đứa con trai phải cay đắng hỏi ông câu hỏi khó trả lời nói trên..
Vài chục năm sau, khi tôi vượt biên đến Canada, trong những bước đầu khó khăn khi làm lại cuộc đời nơi xứ người, tôi may mắn gặp được một anh bạn người Gia Nã Đại rất tốt với tôi. Khi tôi gặp khó khăn ban đầu, bị chèn ép, thì anh ấy khuyên tôi:
- Đối với bọn da trắng chúng tao, mày phải nhìn thẳng vào mắt họ, và xông tới, thì họ mới nể, và để mày yên.
Hai câu nói mà tôi nhận được trong phim và ngoài đời đã theo tôi suốt đời, và giúp tôi vươt qua những khó khăn trong cuộc sống.
Tôi muốn nhân đây được gửi tặng nhà cầm quyền Việt Nam đương thời. Tôi muốn hỏi các ông:
- Việt Nam bị Trung Công chèn ép như thế đủ chưa?
- Các ông nhịn đủ chưa?
Trung Cộng có 1 tỷ người, đồng ý. Nhưng Việt Nam cũng có 90 triệu người.. Không lẽ họ ăn thịt được mình.
Vả lại, Trung Cộng không thể kéo cả tỷ người tràn qua biên giới. Phương tiện chuyển vận đâu có dễ, Và hiện nay, yếu tố nhân sự trở thành thứ yếu trước các tiến bộ về kỹ thuật..
Lấy một thí dụ nhỏ là các máy bay không người lái, mà chúng ta gọi là drone.
Không cần phi công, các quốc gia nhỏ như Do Thái cũng tấn công được đối phương có nhân sự đông gấp nhiều lần. Do Thái đã có các máy bay như vậy có thể bay luôn 24 giờ đến các nơi họ cần tấn công. Nếu các ông có được vài chục cái drones!!
Sự khác biệt giữa Việt Nam và Do Thái là ở chỗ họ luôn luôn sửa soạn chiến tranh.
Việt Nam sống cạnh Trung Cộng, là kẻ thù truyền kiếp.
Năm 1979, họ đã dậy cho VN một bài học.
Trong dĩ vãng, VN đã trải qua 4 kỳ Bắc Thuộc.
Vậy mà Đảng CS Việt Nam lại sai lầm là quỵ lụy họ, nương vào họ để diệt Miền Nam, khác nào cõng rắn cắn gà nhà. Nay con rắn đã vào nhà Việt Nam mất rồi, lỗi tại các ông.
Sau cuộc chiến 1979, lẽ ra Việt Nam phải tăng cường nhân sách Quốc Phòng, mua thêm các khí giới tối tân, thì các nhà lãnh đạo chỉ ham làm giầu, ăn chơi, xây biệt thự, cho gái, hay đem tiền gửi ở các nhà băng nước ngoài, tính chuyện bôn tẩu sau này. Ngay cả so với tên thủ lãnh Bắc Hàn Kim Un, các ông cũng thua xa.
Nếu yếu về Quốc Phòng, thì lẽ ra phải dùng các phương tiện khác để tự bảo vệ mình, như liên kết với những người chống kẻ thù mình để làm chỗ dựa. Kẻ thù của kẻ thù mình là bạn mình, các ông rành điều đó quá mà. Các ông vì sợ Trung Cộng giận, nên không dám làm điều đó, nên ngày nay, Việt Nam bị cô lập trên thế giới, gặp nguy khốn chẳng ai thương.
Bị cô lập như vậy, các ông cũng còn lối thoát, đó là dựa vào người dânViệt Nam.
Không có gì mạnh bằng lòng dân hết.
(Mỹ mạnh như vậy, mà có dẹp yên được bọn Talibans chưa ??)
Ngày xưa, cha ông chúng ta. Ngô Quyền,Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, nếu có làm nên công trạng hiển hách, đều nhờ vào lòng dân.
Thay vì dựa vào người Việt Nam, các ông lại bắt bớ họ khi họ biểu tình chính đáng để chống Trung Cộng , chông ngoại xâm. Các ông bỏ tù Việt Khang chỉ vì một bản nhạc mà có lẽ chính các ông cũng phải nhận là hay. Các ông bỏ tù các nhà đối kháng, hành hạ những người yêu nước.
Đó chính là các ông đi từ sai lầm này đến các sai lầm khác.
Vì sai lầm, nên ngày nay,các ông chỉ còn biết cúi mọp xuống để xin Trung Cộng cho chút Hòa Bình.
Cái ông không hiểu là muốn có Hòa Bình, phải biết Sửa Soạn Chiến Tranh.
Tự Do, Độc Lập, phải đòi mới được. Các ông chỉ muốn xin
Mấy chục năm nay, các ông xin Hòa Bình với tên láng giềng hung tợn đó, các ông không thấy kiệt sức hay sao??
Trần Mộng Lâm