Bầy chó Ba Đình
Để cứu nước, cứu dân, người Việt phải vượt thoát khỏi vòng kềm tỏa của Trung Cộng hay khỏi vòng kềm tỏa của Cộng sản là cha sanh mẹ đẻ của hai Đảng CS độc tài đảng trị toàn diện đang thống trị hai nước Trung Quốc lẫn VN và hai đảng thông đồng đã gây ra cảnh Trung Quốc xâm thực VN như bây giờ. Câu hỏi này đang đặt ra không những cho người Việt trong nước mà cả ngoài nước nữa. Có người chỉ đi biểu tình khi tổ chức chống TC lẫn Việt Cộng thì đi, còn chống TC mà không chống VC thì không tham dự vì cho rằng CS là đầu dây mối nhợ, nguyên nhân gây ra thảm cảnh cho VN ngày nay.
Ngày 30 tháng Năm, hàng ngàn nhân sĩ, trí thức Việt Nam trong nước đã tham gia ký tên thư ngỏ của 115 nhân sĩ, trí thức chủ trương, kêu gọi dân chủ hóa để bảo vệ đất nước. Thư gởi cho mọi người Việt và toàn thể đảng viên Đảng CSVN, kêu gọi cải cách chính trị, dân chủ hóa để bảo vệ và phát triển đất nước. Thư ngỏ khẳng định hành động TC đưa giàn khoan 981 vào thăm dò dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của VN là “hành vi xâm lược bằng vũ lực”. Lãnh đạo Đảng CSVN, đã bất động. Nhân dân biểu tình chống TQ thì bị trấn áp. Thư ngỏ nhận định Việt Nam đang trong “tình hình khẩn cấp”, “tình thế hiểm nghèo”, vừa “thách thức nghiêm trọng,” vừa “tạo cơ hội lớn cho Việt Nam chấn hưng đất nước theo con đường dân tộc và dân chủ.”
Ngày 05 tháng 6, 2014, một số nhân sĩ, trí thức ở Hà nội hội thảo «Làm sao để thoát Trung?», tại trụ sở Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, do Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh tổ chức. Số người đông đến nổi phải ngồi dưới sàn nhà. Trong hội thảo, báo chí Đảng Nhà Nước không đăng, nhưng có nhiều ý kiến đòi phải mở rộng ra cho sát tình hình, là muốn cứu nước, cứu dân, phải “Thoát Cộng“ vì CS là nguyên nhân chánh yếu, căn bản gây ra quốc nạn cho VN mất đất, mất đảo, mất biển hiện thời.
Ở hải ngoại cả tháng nay nơi nào có cộng động người Việt, từ Úc, sang Tây Âu, qua Bắc Mỹ, đều có tổ chức hội thảo, biểu tình chống Đảng CSVN và chống TC. Người dân Việt ở bắc, ở trung, ở nam, ở hải ngoại đều nhận thấy phải dân chủ hoá thể chế chánh trị của đất nước để phục hoạt nội lực dân tộc - điều kiện tiên quyết trong cuộc chống xâm lăng và để quốc tế vận mưu tìm sự ủng hộ của thế giới tự do, đặc biệt là của Mỹ đang chuyển trục quân sự về Á châu Thái bình dương.
Ai cũng nhận thấy dù có chiến tranh với TC hay không, đất nước và nhân dân VN cũng phải chuẩn bị chiến tranh vì nguyên tắc căn bản về quốc phòng vẫn là, chuẩn bị chiến tranh là củng cố hoà bình. Mà chiến tranh của Việt Nam nếu phải đối phó là chiến tranh chống lại cuộc xâm lăng toàn diện, kinh tế, chánh trị, quân sự của TC, chớ không phải đơn thuần là chiến tranh quân sự TC đánh VN.
TC từ lâu đã âm thầm bố trí đội quân thứ năm ngay trong nội bộ Đảng Nhà Nước CS VN. Phe tay sai của TC không ít, đang nắm đảng quyền. TC đang khống chế nền kỹ nghệ của VN, chiếm 60% hợp đồng của VN, dùng công trường lập thành nhiều lãnh địa ngay trong nước VN, như một quốc gia trong một quốc gia. Mướn nhiều vùng đất mướn 50 năm dọc theo các tỉnh giáp giới và tại vùng chiến lược rất mỏng 50 km như Vũng Ánh dễ dàng cắt đôi VN bằng thiết vận xa. TC đã mua chuộc Miên, Lào bọc hậu VN. Cuộc đương đầu với cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện đó của TC nếu đánh VN, không có nhân dân thì nhà nước bó tay, chưa đánh phải đầu thôi.
Nhưng nếu có dân thì khác, chỉ có mấy chục người Việt Nam chống TC bằng bạo lực, TC phải đưa tàu qua rước công nhân về. Có chiến tranh hải quân của TC sẽ khốn đốn với du kích biển của VN, vốn là những ngư dân rành Biển Đông như bàn tay của mình và sẵn sàng cảm tử như phi cơ Thần Phong của Nhựt đối với tàu bè của TC.
Trong bất cứ cuộc chiến chống xâm lăng nào lịch sử VN đã minh chứng rõ, nội lực dân tộc là yếu tố chánh để thành công, không có không thể được. Tất cả các thời kỳ độc lập, Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, những anh hùng dân tộc là những người mỗi người một cách nhưng làm một việc giống nhau là vận động, huy động, phát huy nội lực dân tộc.
Hoàn cảnh hiện tại của VN nhìn chung có hai phân số khác biệt nhau rất nhiều: Đảng Nhà Nước CS đang độc tài đảng trị toàn diện và Dân chúng VN muốn dân chủ, tự do. Vấn đề đặt ra là làm sao hai số phân số chánh khác nhau đó có thể hoá đồng mẫu số. Cái khó là tìm ra mẫu số chung đó. Nguy cơ nước mất nhà tan; viễn ảnh đất nước còn thì còn tất cả, đất nước mất là mất tất cả; lương tâm Việt Nam, hồn thiêng sông núi Việt Nam, tiếng gọi của Tổ Quốc VN; cảm nghĩ thuộc về nhau (sense of belongings) của người Việt đồng bào trong lòng người Việt; trách nhiệm của thế hệ Việt đi trước đối thế hệ sau Việt, có thể là những tác động tinh thần cho một cuộc thoả hiệp, tìm ra mẫu số chung.
Hai bên, Đảng Nhà Nước và Dân chúng phải đại hùng, đại lực, đại từ bi, mới đủ dũng cảm và khoang dung chấp nhận cái khác nhau trong niềm tương kính và hướng đến một tương lai của một nước VN với chánh quyền của dân, do dân, vì dân, để tạo nội lực dân tộc hầu cứu nguy đất nước và dân tộc VN trước cuộc xâm lăng toàn diện mà TC đã thực hiện và bố trí lâu rồi.
Có một số dấu chỉ đáng mừng. Phía Đảng Nhà Nước CSVN đã đi trước theo ý nguyện của dân là chống xâm lược. Trong khủng khoảng giàn khoan của TC, phía Nhà Nước, từ Chủ Tịch Nước Trương tấn Sang đến nhứt là Thủ Tướng Chánh Phủ Nguyễn tấn Dũng nói năng, hành động đối phó rất mạnh, lần đầu tiên cho tàu cảnh sát biển hàng 89 chiếc ra kiên trì ngăn chận TC.
Phía Đảng im lặng một cách khó hiểu. Phải chăng đó là phân công nội bộ, để chơi trò Nhà Nước làm bàn tay sắt, mặt nổi; Đảng bàn tay nhung, mặt chìm, lấy chiến trường làm bàn cho mật nghị, tránh chiến tranh. Hay đó là thái độ lệ thuộc thông đồng của Đảng CS. Nếu đó là thái độ của Đảng CSVN, chắc chắn Đảng CS không còn lý do tồn tại. Số đảng viên còn lương tâm VN, phía Nhà Nước trước áp lực của chánh nghĩa, của nguyện vọng của nhân dân, trước vận động, giúp đỡ của quốc tế như Mỹ, Nhựt, Úc, sẽ tạo một thay đổi lớn, cùng đi với người dân đồng bào, tạo nội lực chống TC bằng một chánh quyền dân chủ.
Còn phía dân chúng, trí thức cũng tự chế, đã khéo léo “kiến nghị” Đảng Nhà Nước “cải cách” chính trị, “dân chủ hóa” để bảo vệ và phát triển đất nước”. Cải cách tức là sửa đổi cho thích hợp, tốt đẹp, chớ không phải cách mạng lật đổ thể chế. Nói một cách khác Đảng Nhà Nước vẫn còn một chỗ đứng, chớ không bị giải trừ, triệt tiêu. Còn một chỗ đứng nhưng không phải toàn trị, mà đứng trong một thể chế dân chủ, quyền lực tối thưọng của đất nước thuộc về nhân dân. Chỗ đứng đó là để bảo vệ và phát triễn đất nước, chớ không phải để độc quyển giải quyết việc nược việc dân như trước đây.
Nếu Đảng Nhà Nước và dân chúng cải cách như thế, VN đã biến thành một Việt Nam mới rồi, một VN khá tự do, dân chủ rồi. Chánh quyền của dân, vì dân, do dân đó khỏi mời, người Việt hải ngoại cũng về nước theo tiếng gọi sơn hà nguy biến. Đồng bào trong nước đi biểu tình chống TC được cảnh sát gìn giữ trật tư an ninh như ở Mỹ, Pháp. Thanh niên sẽ tình nguyện nhập ngũ tòng quân hàng hàng lớp lớp.
Hoa kỳ, Nhựt sẽ viện trợ, cố vấn quân sự, phát triễn đối tác chiến lược với VN. VN là một nước nằm ngay bán đảo Đông Dương, một cái voi chiến lược kiểm soát con đường hàng hải huyết mạch quốc tế, từ Eo Biển Mã Lai lên. Đó là con đường TC muốn kiểm soát vì nếu Mỹ bế tắc là kẹt lớn cho TC. Đó cũng là con đường quan trọng nên Mỹ tranh thủ tối đa quyền tự do hàng hải, là quyền lợi quốc gia cốt lỏi của Mỹ vì là con đường Mỹ phải qua để tới những nước đồng minh Phi, Nhựt, Nam Hàn nhưng nơi Mỹ con gần 100.000 quân và nhiều cơ sở chiến lược.
Và VN tương quan với Mỹ không bao giờ sợ mất đất như với TC. VN của thế kỷ 21, Mỹ không thể chơi ép như trong Chiến tranh VN ở Miền Nam nhờ kinh nghiệm của VNCH và hai triệu người Mỹ gốc Việt rất năng động chánh trị ở Mỹ.
Ngày 30 tháng Năm, hàng ngàn nhân sĩ, trí thức Việt Nam trong nước đã tham gia ký tên thư ngỏ của 115 nhân sĩ, trí thức chủ trương, kêu gọi dân chủ hóa để bảo vệ đất nước. Thư gởi cho mọi người Việt và toàn thể đảng viên Đảng CSVN, kêu gọi cải cách chính trị, dân chủ hóa để bảo vệ và phát triển đất nước. Thư ngỏ khẳng định hành động TC đưa giàn khoan 981 vào thăm dò dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của VN là “hành vi xâm lược bằng vũ lực”. Lãnh đạo Đảng CSVN, đã bất động. Nhân dân biểu tình chống TQ thì bị trấn áp. Thư ngỏ nhận định Việt Nam đang trong “tình hình khẩn cấp”, “tình thế hiểm nghèo”, vừa “thách thức nghiêm trọng,” vừa “tạo cơ hội lớn cho Việt Nam chấn hưng đất nước theo con đường dân tộc và dân chủ.”
Ngày 05 tháng 6, 2014, một số nhân sĩ, trí thức ở Hà nội hội thảo «Làm sao để thoát Trung?», tại trụ sở Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, do Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh tổ chức. Số người đông đến nổi phải ngồi dưới sàn nhà. Trong hội thảo, báo chí Đảng Nhà Nước không đăng, nhưng có nhiều ý kiến đòi phải mở rộng ra cho sát tình hình, là muốn cứu nước, cứu dân, phải “Thoát Cộng“ vì CS là nguyên nhân chánh yếu, căn bản gây ra quốc nạn cho VN mất đất, mất đảo, mất biển hiện thời.
Ở hải ngoại cả tháng nay nơi nào có cộng động người Việt, từ Úc, sang Tây Âu, qua Bắc Mỹ, đều có tổ chức hội thảo, biểu tình chống Đảng CSVN và chống TC. Người dân Việt ở bắc, ở trung, ở nam, ở hải ngoại đều nhận thấy phải dân chủ hoá thể chế chánh trị của đất nước để phục hoạt nội lực dân tộc - điều kiện tiên quyết trong cuộc chống xâm lăng và để quốc tế vận mưu tìm sự ủng hộ của thế giới tự do, đặc biệt là của Mỹ đang chuyển trục quân sự về Á châu Thái bình dương.
Ai cũng nhận thấy dù có chiến tranh với TC hay không, đất nước và nhân dân VN cũng phải chuẩn bị chiến tranh vì nguyên tắc căn bản về quốc phòng vẫn là, chuẩn bị chiến tranh là củng cố hoà bình. Mà chiến tranh của Việt Nam nếu phải đối phó là chiến tranh chống lại cuộc xâm lăng toàn diện, kinh tế, chánh trị, quân sự của TC, chớ không phải đơn thuần là chiến tranh quân sự TC đánh VN.
TC từ lâu đã âm thầm bố trí đội quân thứ năm ngay trong nội bộ Đảng Nhà Nước CS VN. Phe tay sai của TC không ít, đang nắm đảng quyền. TC đang khống chế nền kỹ nghệ của VN, chiếm 60% hợp đồng của VN, dùng công trường lập thành nhiều lãnh địa ngay trong nước VN, như một quốc gia trong một quốc gia. Mướn nhiều vùng đất mướn 50 năm dọc theo các tỉnh giáp giới và tại vùng chiến lược rất mỏng 50 km như Vũng Ánh dễ dàng cắt đôi VN bằng thiết vận xa. TC đã mua chuộc Miên, Lào bọc hậu VN. Cuộc đương đầu với cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện đó của TC nếu đánh VN, không có nhân dân thì nhà nước bó tay, chưa đánh phải đầu thôi.
Nhưng nếu có dân thì khác, chỉ có mấy chục người Việt Nam chống TC bằng bạo lực, TC phải đưa tàu qua rước công nhân về. Có chiến tranh hải quân của TC sẽ khốn đốn với du kích biển của VN, vốn là những ngư dân rành Biển Đông như bàn tay của mình và sẵn sàng cảm tử như phi cơ Thần Phong của Nhựt đối với tàu bè của TC.
Trong bất cứ cuộc chiến chống xâm lăng nào lịch sử VN đã minh chứng rõ, nội lực dân tộc là yếu tố chánh để thành công, không có không thể được. Tất cả các thời kỳ độc lập, Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, những anh hùng dân tộc là những người mỗi người một cách nhưng làm một việc giống nhau là vận động, huy động, phát huy nội lực dân tộc.
Hoàn cảnh hiện tại của VN nhìn chung có hai phân số khác biệt nhau rất nhiều: Đảng Nhà Nước CS đang độc tài đảng trị toàn diện và Dân chúng VN muốn dân chủ, tự do. Vấn đề đặt ra là làm sao hai số phân số chánh khác nhau đó có thể hoá đồng mẫu số. Cái khó là tìm ra mẫu số chung đó. Nguy cơ nước mất nhà tan; viễn ảnh đất nước còn thì còn tất cả, đất nước mất là mất tất cả; lương tâm Việt Nam, hồn thiêng sông núi Việt Nam, tiếng gọi của Tổ Quốc VN; cảm nghĩ thuộc về nhau (sense of belongings) của người Việt đồng bào trong lòng người Việt; trách nhiệm của thế hệ Việt đi trước đối thế hệ sau Việt, có thể là những tác động tinh thần cho một cuộc thoả hiệp, tìm ra mẫu số chung.
Hai bên, Đảng Nhà Nước và Dân chúng phải đại hùng, đại lực, đại từ bi, mới đủ dũng cảm và khoang dung chấp nhận cái khác nhau trong niềm tương kính và hướng đến một tương lai của một nước VN với chánh quyền của dân, do dân, vì dân, để tạo nội lực dân tộc hầu cứu nguy đất nước và dân tộc VN trước cuộc xâm lăng toàn diện mà TC đã thực hiện và bố trí lâu rồi.
Có một số dấu chỉ đáng mừng. Phía Đảng Nhà Nước CSVN đã đi trước theo ý nguyện của dân là chống xâm lược. Trong khủng khoảng giàn khoan của TC, phía Nhà Nước, từ Chủ Tịch Nước Trương tấn Sang đến nhứt là Thủ Tướng Chánh Phủ Nguyễn tấn Dũng nói năng, hành động đối phó rất mạnh, lần đầu tiên cho tàu cảnh sát biển hàng 89 chiếc ra kiên trì ngăn chận TC.
Phía Đảng im lặng một cách khó hiểu. Phải chăng đó là phân công nội bộ, để chơi trò Nhà Nước làm bàn tay sắt, mặt nổi; Đảng bàn tay nhung, mặt chìm, lấy chiến trường làm bàn cho mật nghị, tránh chiến tranh. Hay đó là thái độ lệ thuộc thông đồng của Đảng CS. Nếu đó là thái độ của Đảng CSVN, chắc chắn Đảng CS không còn lý do tồn tại. Số đảng viên còn lương tâm VN, phía Nhà Nước trước áp lực của chánh nghĩa, của nguyện vọng của nhân dân, trước vận động, giúp đỡ của quốc tế như Mỹ, Nhựt, Úc, sẽ tạo một thay đổi lớn, cùng đi với người dân đồng bào, tạo nội lực chống TC bằng một chánh quyền dân chủ.
Còn phía dân chúng, trí thức cũng tự chế, đã khéo léo “kiến nghị” Đảng Nhà Nước “cải cách” chính trị, “dân chủ hóa” để bảo vệ và phát triển đất nước”. Cải cách tức là sửa đổi cho thích hợp, tốt đẹp, chớ không phải cách mạng lật đổ thể chế. Nói một cách khác Đảng Nhà Nước vẫn còn một chỗ đứng, chớ không bị giải trừ, triệt tiêu. Còn một chỗ đứng nhưng không phải toàn trị, mà đứng trong một thể chế dân chủ, quyền lực tối thưọng của đất nước thuộc về nhân dân. Chỗ đứng đó là để bảo vệ và phát triễn đất nước, chớ không phải để độc quyển giải quyết việc nược việc dân như trước đây.
Nếu Đảng Nhà Nước và dân chúng cải cách như thế, VN đã biến thành một Việt Nam mới rồi, một VN khá tự do, dân chủ rồi. Chánh quyền của dân, vì dân, do dân đó khỏi mời, người Việt hải ngoại cũng về nước theo tiếng gọi sơn hà nguy biến. Đồng bào trong nước đi biểu tình chống TC được cảnh sát gìn giữ trật tư an ninh như ở Mỹ, Pháp. Thanh niên sẽ tình nguyện nhập ngũ tòng quân hàng hàng lớp lớp.
Hoa kỳ, Nhựt sẽ viện trợ, cố vấn quân sự, phát triễn đối tác chiến lược với VN. VN là một nước nằm ngay bán đảo Đông Dương, một cái voi chiến lược kiểm soát con đường hàng hải huyết mạch quốc tế, từ Eo Biển Mã Lai lên. Đó là con đường TC muốn kiểm soát vì nếu Mỹ bế tắc là kẹt lớn cho TC. Đó cũng là con đường quan trọng nên Mỹ tranh thủ tối đa quyền tự do hàng hải, là quyền lợi quốc gia cốt lỏi của Mỹ vì là con đường Mỹ phải qua để tới những nước đồng minh Phi, Nhựt, Nam Hàn nhưng nơi Mỹ con gần 100.000 quân và nhiều cơ sở chiến lược.
Và VN tương quan với Mỹ không bao giờ sợ mất đất như với TC. VN của thế kỷ 21, Mỹ không thể chơi ép như trong Chiến tranh VN ở Miền Nam nhờ kinh nghiệm của VNCH và hai triệu người Mỹ gốc Việt rất năng động chánh trị ở Mỹ.
Vi Anh