VIỆT NAM! HAI TIẾNG GỌI LÊN MÀ NHỨC NHỐI CON TIM.
Con tim của những người con có cùng tổ quốc.
Bên này hay bên kia đều da vàng mũi tẹt. Đều có cùng tiếng nói để yêu thương.
Bây giờ tình hình Việt Nam như lửa cháy, dầu sôi. Ai là người VN không đau lòng xót dạ.
Sáng nay xem khúc phim người VN biểu tình tại Hoa Thịnh Đốn trước tòa Tổng Lãnh Sự Trung Cộng mà tôi buồn day dứt.
Bên này cờ vàng rực rỡ, bên kia cờ đỏ chói lòa. Hai lá cờ cho người VN đành ngoảnh mặt chẳng nhìn nhau.
Cả hai lá cờ đều vô tri. Nó chỉ là những mảnh vải được may hay được dệt khác nhau. Nhưng ý nghĩa của nó và người dùng nó để nói lên lập trường mình mới là vấn đề lớn.Trung cộng đã dàn quân sát bên biên giới VN. Sự lo lắng không phải chỉ người Việt Nam mà là toàn thế giới. Nếu Trung Cộng chiếm được nước ta thì nguyên vùng Đông Nam Á sẽ là trong bàn tay của người lân bang tham lam, ác độc. Mộng bá chủ toàn thế giới sẽ bắt đầu thành hình.
Nếu hỏi một người dân VN bình thường nhất:
-Anh có muốn làn con dân của Trung Quốc hay không?
Thì tôi tin chắc người đó sẽ lắc đầu. Hình ảnh người dân Trung Quốc phải bịt mặt để đề phòng ô nhiểm không khí độc hại mù mịt trên bầu trời. Những hầm mỏ sập liên miên, Những hành động nhổ nước miếng ngoài đường, chen lấn, nói lớn nơi công cộng, thức ăn nước uống toàn pha hóa chất độc hại....làm người ta khiếp sợ. Vậy thì nếu Trung Quốc chiếm Việt Nam thì dân tộc VN một lần nữa xuống cấp thảm hại. Cứ giống như sau 30/4/75 người miền Bắc ùa xuống miền Nam trù phú như thế nào thì con đói Trung Quốc sẽ diễn lại với dân ta như thế đó.
Thảm họa này ai đã gây ra? Một câu hỏi ngớ ngẩn mà một đứa trẻ con cũng có thể trả lời được. Thế mà có người còn cầm cờ đỏ để đòi hai chữ Tự Do và đòi Trung Quốc rút giàn khoan.
Tại VN anh bắt buộc cầm cờ đỏ. Nhưng ở đây lá cờ đó mai mỉa vô cùng
. Khi chúng tôi muốn xin tị nạn và sống tại nước Mỹ, chúng tôi phải trả lời chúng tôi không theo Cộng Sản, nghĩa là không phải là người của cờ đỏ sao vàng… Vậy tại xứ sở Tự Do này các anh chỉ là khách. Các anh đến học, đến thăm, đến giao thiệp làm ăn thôi. Người Mỹ không giúp gì cho các anh. Các anh muốn biểu tình người bạn bè thắm thiết,môi hở răng lạnh của các anh. Là người gắn chặt với các anh 16 chữ vàng và 4 tốt.
Bác của các anh đã bán đứng Trường Sa và Hoàng Sa. Ông chủ của lá cờ đó đã bán quê hương cho giặc. Ông chủ của nó đã bảo với Trung Cộng hãy đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào thì cái gì tôi cũng cho tất. Thế thì Mỹ đã cút về nước rồi, sao các anh còn cầm lá cờ đó tại Mỹ chống lại di chúc bác của các anh. Các anh muốn nhờ Mỹ điều gì với lá cờ đó. Lòng tốt con người cũng có giới hạn, hãy làm điều gì để người Mỹ thực dụng tin các anh.
Các anh có thấy một điều rất nghịch lý không? Đây là nước Mỹ, một quốc gia mà Bác và Đảng các anh không đội trời chung. Các anh đã giết bao nhiêu người Mỹ các anh có nhớ hay không? Bao nhiêu cá nhân anh hùng của các anh được tôn thờ là nhờ chiến công đánh họ, giết, bắt, cầm tù họ. .. nghĩa là bắt được một tên lính Mỹ là anh hùng. Thế mà tại thủ đô nước Mỹ các anh được tự do cầm cờ đỏ biểu tình, nói lên nguyện vọng của mình. Còn tại VN những người đấu tranh biểu tình chống Trung Quốc, hay nói lên tiếng nói tự do lại bị bắt bớ, đánh đập tù đày. Thậm chí gia đình họ cũng bị trả thù lây.
Vậy thì ai đã bắt dân yêu nước? Chính là nhà cầm quyền Việt Nam, là người chủ, người đại diện của lá cờ các anh đang cầm trên tay đó. Người đã ăn mặc thật trịnh trọng đến dự lễ khánh thành giàn khoan của Trung Quốc, một nước xâm lăng mà các anh đang biểu tình đòi phải rút ra khỏi Việt Nam.
Xin lỗi các anh vì các anh cũng nóng lòng vì đất nước. Các anh cũng lo lắng cho vận mệnh quốc gia. Nhưng mong rằng các anh hãy nhìn thật rõ vấn đề. Hãy lột mặt nạ những người các anh cần phải đấu tranh. Hãy hạ lá cờ đó xuống và cùng chúng tôi chống giặc ngoại xâm bằng trái tim thật sự hướng về tổ quốc.
Một người Vợ lính.