(Nhớ về những Thương Phế Binh
VNCH)
Mỗi độ Đông
sang tiết Trời trở lạnh.
.
Nhớ thương
ngưòi bất hạnh ở quê nhà.
Sau mấy
mươi năm, nay Họ đã già.
Thời trai
trẻ Họ đã từng giử nước.
Từ Cà Mau cho đến miền
sơn cước.
Họ xông vào nơi lửa đạn, mưa bom.
Đánh đuổi
giặc cho người dân an lạc.
Đời chiến binh, cuộc đời
nhiều bi đát.
Biết bao
người đi mà chẳng trở về.
Hàng vạn
người bị trở thành tàn phế.
Giải ngũ về,
Họ sống cảnh lầm than.
Cuộc chiến tàn, đời họ
càng khốn khổ.
Người chiến bại, sống cuộc
đời dang dở.
Đảng phi nhân ngược đãi để trả
thù.
Có những mảnh
đời rách nát, âm u.
Lê lết thân
tàn, đầu đường xó chợ.
Kiếm sống
qua ngày nhờ khách từ tâm.
Chúng ta, ai người dư để,
dư ăn.
Nhỏ chút
tình thương, chia cơm xẻ áo.
Giúp kẻ bạc
phần thấy đỡ cô đơn.
Vì Họ biết còn có người nhớ Họ,
Lão Mã Sơn