Monday 4 August 2014

Càng Sống Lâu Trong Xã Hội Chủ Nghĩa, Con Người Càng Thiếu Đạo Đức - Cũng một kiếp người

Tạp ghi Huy Phương

Một bản tin ngắn, rất tầm thường ở Việt Nam, không chắc làm cho bạn quan tâm, đau lòng, đó là bản tin từ Hà Nội, cho biết nạn bẻ kính chiếu hậu xe hơi bắt đầu tràn lan. Chỉ với một chiếc Porsch Panamera giá $200,000 đã được quân gian chiếu cố, chỉ trong hai năm, đã bị bẻ kính bảy lần. Ngay một sinh viên trường Cao Ðẳng Văn Hóa-Thể Thao Hà Nội, Ðặng Huy Việt, trước đây cũng từng là thủ phạm loại ăn cắp vặt này. Theo tôi, trong cái thời buổi tệ mạt này, rõ ràng là chuyện “trăm năm trồng người” đã có kết quả hay hậu quả đau lòng.

Một trong những “danh ngôn” của Hồ Chí Minh được CSVN ca tụng nhất là câu: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người,” nhưng trẻ em “quàng khăn đỏ” ít đứa nào biết tới ông Quản Trọng bên Trung Quốc là tác giả chính hiệu danh ngôn này, đã bị “bác” bứng nguyên cây về trồng trong vườn nhà “bác.” Câu này lấy từ ý của Quản Trọng trong sách Quản Tử, nguyên văn là: Nhất niên chi kế, mạc như thụ cốc, thập niên chi kế, mạc như thụ mộc, chung thân chi kế, mạc như thụ nhân. (Kế sách cho một năm, lấy việc trồng lúa làm đầu; kế sách cho mười năm, lấy việc trồng cây làm đầu; kế sách cho trăm năm, lấy việc trồng người làm đầu).

Những gì “bác” đã gieo giống, chăm sóc, tưới nước bón phân, ngày nay rõ ràng là đã có kết quả. Sách Minh Tâm Bảo Giám, chương Kế Thiện, có câu: “Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. (Chủng qua đắc qua, chủng đậu đắc đậu). Không ai gieo hạt chanh chua mà lại hái được giống cam ngọt, nói đơn giản, gieo nhân nào thì gặt quả nấy!

Hạt giống độc địa ấy từ ngày được Hồ Chí Minh mang về gieo trong khu vườn nhà đã như là “loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh; là loài trùng độc, sinh sôi nảy nở trên rác rưới của cuộc đời” như câu nói của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, Tây Tạng, khi nhận xét về chủ nghĩa cộng sản. Sau ngày cộng sản chiếm miền Nam Việt Nam, nơi Bắc Việt gọi là vùng tạm chiếm, tệ nạn xã hội càng ngày càng gia tăng, làm băng hoại đạo đức xã hội, luân thường đạo lý, như những chuyện băng đảng nhóm xã hội đen, cướp của giết người, mại dâm, ma túy, cờ bạc, hiếp dâm trẻ em, loạn luân, lừa gạt, chiếm đoạt tài sản. 

Lúc đầu, nói về tình hình trật tự xã hội, đề cập đến những điều xấu xa đầy rẫy này, đảng cộng sản tránh né trách nhiệm, đổ lỗi cho đó là hậu quả, tàn dư của chế độ cũ để lại, chỉ đích danh là Mỹ, Ngụy, nhưng rõ ràng là sau hơn 39 năm “làm chủ” đất nước, thực tế ngày nay không thể còn đổ lỗi cho ai.

Sau nữa là cả nước từ 60 năm nay, dưới sự cai trị của đảng, do chủ trương của đảng, là “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!” Vậy thì những gì được ghi nhận hôm nay là thành quả chiếu sáng từ tấm gương ấy, đó là chân lý, mà chân lý này không bao giờ thay đổi. Không ai dám hỏi Hồ Chí Minh thực sự có đạo đức hay không, và cả đất nước mù quáng tin theo những gì đảng nhồi nhét từ những đứa trẻ, làm đông đặc đầu óc thanh niên, bắt người ta tin vào những chuyện không có thật.

Hậu quả là ngày nay cả nước nói dối như cuội.

Hậu quả là ngày nay cả nước ai cũng gian dối để sống.

Hậu quả là ngày nay, lý tưởng của cuộc sống là đồng tiền.

Ở xã hội ấy cái gì cũng mua được bằng tiền, cái gì cũng được đem bán, và người ta sẵn sàng bán đi những 
cái gì quý nhất. 

Ở xã hội ấy, người ta không biết hổ thẹn vì nhân cách, nhưng cảm thấy hổ thẹn khi thua sút những người chung quanh vì cái nhà, cái xe, cái điện thoại, cái xách tay...

Ở xã hội ấy, ai cũng muốn bỏ đi, những ai còn ở lại là không đi được, hay đang còn kiếm được tiền để chuẩn bị đi hay lo cho những người đã đi.

Con người là vốn quý như ai đó đã từng nói, nhưng một mạng người không đáng giá bằng một con chó!
Con người là vốn quý, nhưng người ta coi rẻ sinh mạng của nhau, cầm dao giết nhau chỉ vì một cái nhìn, một chuyện tranh cãi hay để cướp đoạt tài sản của người khác. 

Con người là vốn quý, nhưng công an, thế lực của chế độ, sẵn sàng đánh chết dân vì dân không chịu nhận tội mình không làm.

Xã hội chủ trương mình sống vì mọi người, nhưng người vá xe sẵn sàng rải đinh trên đường để cho tiệm mình đông khách, thêm lợi nhuận.

Xã hội chủ trương mình sống vì mọi người nhưng bọn phục vụ cho dân, ăn gian, làm dối, sống chết mặc bay.

Cộng sản đã từng ca tụng: “Chủ Nghĩa Xã Hội là đỉnh cao trí tuệ loài người!” Hà Nội là lương tri của nhân loại! Báo Quân Ðội Nhân Dân đã ca tụng “đỉnh cao của khí phách và trí tuệ Việt Nam,” nhưng ngày nay nhân dân Việt Nam đi đến đâu đều được mọi người có những cái nhìn thiếu thiện cảm. Nhật, Thái Lan, Nam Hàn, Singapore... kết án người Việt trộm cắp, ăn tham, xả rác, bán dâm... khiến hình ảnh Việt Nam đang dần trở nên xấu xa. Cả nhân viên nhà nước cũng buôn lậu, ăn cắp, hối lộ, vậy người Việt ra nước ngoài còn dám ngẩng mặt nhìn ai?

Ở trong nước dân Việt đã bày tỏ dân trí bằng cách ẩu đả, chửi bới nhau để chen lấn mua bánh Trung Thu ở Hà Nội, giành giật đạp lên nhau để giành được kiếm một miếng sushi miễn phí ở một cửa hàng mới khai trương, hỗn loạn trèo lên đầu nhau lên nhau để mua bằng được lá ấn trong lễ khai ấn đền Trần, hôi của khi có tai nạn qua đường như rơi tiền, đổ bia... Người ngoại quốc và các tòa đại sứ ở Việt Nam thì bắt đầu “sợ” dân Việt khi những cây anh đào được đem từ Nhật đến bị đám đông nhào đến vặt sạch, chính phủ Hòa Lan tổ chức phát 3,000 chiếc áo mưa cho dân chúng để tỏ tình hữu nghị thì đám đông ào ạt, hung dữ nhào lên sân khấu cướp từ tay các tình nguyện viên và nhân viên đại sứ quán.

Chính giới trí thức trong nước, như Giáo Sư Nguyễn Thanh Giang đã viết rằng, “Phải nói rằng kể từ khi đưa Chủ Nghĩa Mác vào Việt Nam thì con người Việt Nam bấy giờ còn tha hóa hơn con người Việt Nam hồi thời phong kiến. Và tư chất, đạo lý của con người Việt Nam bây giờ còn thua cái thời Pháp thuộc. Cho nên điều đó là do ảnh hưởng của chế độ chính trị và của tổ chức xã hội. Tổ chức xã hội mà chủ yếu đẩy con người vào tình trạng không cạnh tranh lành mạnh, không cạnh tranh dựa trên đạo lý, không dựa trên pháp luật, mà bằng phe nhóm, ỷ thế, ỷ quyền, ỷ vào giai cấp, ỷ vào thành phần lý lịch, ỷ vào con ông cháu cha. Hơn nữa, kể từ khi đưa cái Chủ Nghĩa Mác vào, lấy chuyên chính vô sản vào, thì người ta không tôn trọng pháp luật nữa. Cho nên người ta sẵn sang giẫm đạp lên pháp luật, lên đạo lý, từ đấy ảnh hưởng đến tâm tính của con người Việt Nam. Rồi đời sống không cần đạo lý, không cần pháp luật. Thì đó là cái tội của chế độ chính trị và tổ chức xã hội này.”

Ai đưa Chủ Nghĩa Mác vào Việt Nam, phải chăng là công ơn “bác Hồ,” cho nên hôm nay, chưa đến một trăm năm, mà việc trồng người của “bác” đã có kết quả “khả quan,” đưa đất nước vào chỗ lụn bại, tha hóa. Muốn gieo lại hạt giống tốt thì phải quét sạch, khai quang, đào xới lại cả khu vườn, thay đất mới, và phải mất trăm năm nữa, con người hôm nay mới trở lại được cái tử tế, văn hóa, chỉ mong được tương đối như người miền Nam trước 1975, hay nói xa hơn là cả cái thời Pháp thuộc.

Chúng ta phải thẳng thắn nhìn vào sự thật đau lòng, đừng mang ảo tưởng quê hương giàu đẹp, văn minh, trí tuệ, có ai đụng vào thì giãy lên như đỉa phải vôi, kêu la là chống phá tổ quốc, tay sai ngoại bang, thù nghịch với nhân dân.


Cũng một kiếp người

Lê Diễn Ðức

Thảm họa đã xảy ra vào ngày 17 tháng 7 năm 2014. Chiếc Boeing 777 số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia bay từ Amsterdam đi Kuala Lampur bị nổ và rơi xuống thị trấn Torez, ở phía Ðông của Ukraine, gần biên giới với nước Nga. 298 người trong đó 283 hành khách và 15 người của phi hành đoàn không một ai sống sót.Trong số các nạn nhân có nhiều nhà khoa học, những diễn giả quan trọng, bay qua Melbourne (Australia) để tham dự Hội Nghị Quốc Tế AIDS 4 lần thứ 20 vào ngày 20 tháng 7, và 80 trẻ em. Hai phần ba số nạn nhân là người Hà Lan.

Cho đến nay vẫn chưa có chứng cứ nào thật rõ ràng và chuẩn xác về chiếc máy bay bị nổ và rơi như thế nào. Những điều tra ban đầu và dựa trên các dữ liệu thu thập được, báo chí phương Tây và Ukraina cho rằng máy bay bị bắn bởi hỏa tiễn SA-11 của Nga cung cấp cho quân ly khai thân Nga. Trong khi đó, báo chí Nga phủ nhận điều này và nói rằng lực lượng phòng không của Ukraina mới là thủ phạm.

Chúng ta đã quá quen với sự dối trá muôn thuở của chế độ cộng sản và giờ đây bộ máy tuyên truyền của “Sa hoàng” Putin lại tiếp tục diễn những trò nghịch lý, đáng xấu hổ.

Vào ngày 1 tháng 9 năm 1983, máy bay phản lực SU-15 của Liên Xô đã bắn rơi Boeing 747 dân sự của Hàn Quốc làm 269 hành khách thiệt mạng. Moscow ban đầu cũng phủ nhận sự thật như vậy xảy ra. Mãi sau khi dư luận quốc tế đưa ra bằng cớ cùng sự ghi nhận của Thiếu Tá Gennady Osipovich, người đã nhận lệnh từ mặt đất, Bộ Chính Trị Liên Xô mới thừa nhận, nhưng bao biện rằng, chuyến bay mang tính khiêu khích.

Và chỉ sau khi Liên Xô sự sụp đổ, nước Nga mới chuyển dữ liệu cần thiết cho việc điều tra cho Tổ Chức Hàng Không Dân Dụng Quốc Tế (ICAO).

Ngày 23 tháng 7,những thi hài đầu tiên của các nạn nhân được chở về Hà Lan. Hà Lan để quốc tang. Một nghi thức tiếp nhận tại sân bay vô cùng trang trọng, thể hiện sự đau thương vô bờ và lòng tôn kính của cả nước dành cho những nạn nhân vô tội, xấu số, với sự hiện diện của Vua Willem-Alexander, Hoàng Hậu Maxima và Thủ Tướng Mark Rutte.

Một đoàn 40 chiếc xe tang sang trọng màu đen được mô tô hộ tống chở thi hài từ sân bay về thị trấn Hilversum, nơi trung tâm quân sự sẽ bắt tay ngay lập tức vào việc giám định thi hài các nạn nhân.

Theo tờ Huffington Post, vào ngày 21 tháng 7 năm 2014, Ngoại trưởng Hà Lan, ông Timmermans, đã phát biểu trước Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc tại New York.

Ông Timmermans nói, “Chúng ta có mặt ở đây để bàn về một thảm kịch, một vụ bắn rơi máy bay dân dụng, và về cái chết của 298 con người vô tội.”

“Sự ra đi của gần 200 đồng bào của tôi đã để lại một vết thương lớn trong trái tim của dân tộc Hà Lan, gây ra nỗi đau, sự tức giận và tuyệt vọng. Ðau vì mất đi những người thân yêu. Tức giận vì họ bắn hạ một chiếc máy bay dân sự. Và tuyệt vọng vì chứng kiến quá trình chậm chạp đến đau đớn của việc bảo vệ hiện trường và thu thập thi thể nạn nhân.”

“Trong những ngày qua, chúng tôi nhận được thông tin rằng thi thể các nạn nhân đã bị tự ý di chuyển, tài sản của họ bị cướp bóc. Chỉ một phút thôi, tôi muốn nói rằng tôi không phát biểu với các bạn trên tư cách là đại diện của các quốc gia, mà với tư cách là những người chồng, người vợ, người cha, người mẹ, xin các bạn hãy tưởng tượng như vậy.”

“Cho tới lúc chết, tôi vẫn không bao giờ hiểu được rằng tại sao các nhân viên cứu hộ lại mất nhiều thời gian như vậy mới được thực hiện nhiệm vụ đầy khó khăn của mình. Vì các thi thể đó đã bị lợi dụng cho một trò chơi chính trị chăng? Nếu ai đó ở đây nói về trò chơi chính trị, thì nó đây, trò chơi chính trị được bày ra bằng xác người, và nó thật đáng khinh miệt.”

“Chúng tôi yêu cầu được tiếp cận không hạn chế với hiện trường máy bay rơi, yêu cầu thi thể nạn nhân được đối xử một cách tôn trọng, yêu cầu giữ gìn phẩm giá của các nạn nhân và những người thân đang chịu đựng mất mát. Họ xứng đáng được trở về nhà.”

Vâng, họ, những công dân rất mực bình thường xứng đáng được trở về trong vòng tay của cả nước. Rất mực trang nghiêm và tôn kính. Linh hồn của họ sẽ được an ủi. Sẽ giảm đi phần nào sự đau thương, tiếc nuối của những người thân. Nó cho thấy tình yêu thương và trách nhiệm của những người cầm quyền đối với công dân của mình, dù họ ở cương vị nào. Một xã hội đầy tính nhân văn và nhân đạo mới có thể làm được như thế.

Cho nên cũng không ngạc nhiên khi đất nước này đã tiếp nhận những người Việt di tản cộng sản bị tàn tật trong những năm 80. Nơi đây có mạng coffee shop hút tự do marihuana và những điểm chích ma túy công cộng miễn phí cho những kẻ nghiện ngập không tiền nhằm hạn chế tội phạm xã hội. Nơi đây những cô gái hành nghề mại dâm đóng thuế, có chế độ hưu trí và có công đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi của mình.

Hà Lan cũng là quốc gia hiếm hoi hợp thức hóa hôn nhân đồng tính và có luật trợ tử sớm nhất trên thế giới.

Ở một miền đất khác, xã hội chủ nghĩa, tốt đẹp hơn vạn lần các chế độ dân chủ tư sản, câu chuyện khác hắn.

Vào ngày 23 tháng 9 năm 2012, chuyến bay VN194 của Vietnam Airline đưa hài cốt của 14 nạn nhân trong vụ cháy xưởng may ở Nga từ thành phố Moscow về tới sân bay Nội Bài.

Vụ cháy xảy ra vào chiều ngày 11 tháng 9, từ tầng hai của xưởng may ba tầng ở thị trấn Yegoryevsk, cách thủ đô Moscow khoảng 100 km về phía Ðông Nam nước Nga. Thời điểm xảy ra cháy có hơn 50 công nhân Việt Nam đang làm việc trong xưởng. Họ làm việc trong căn phòng nhỏ chỉ rộng khoảng 20 m2, bị ông chủ khóa trái cửa ngoài và bất lực chịu chết khi xảy ra hỏa hoạn.

Tại sân bay Nội Bài, tiếp nhận hài cốt nạn nhân, không hề thấy một vị đại diện nào từ phía nhà cầm quyền, thậm chí của Bộ Lao Ðộng-Thương Binh Xã Hội, cơ quan chịu trách nhiệm về công nhân xuất khẩu lao động. Chỉ nghe thấy tiếng than khóc trong tuyệt vọng của gia đình các nạn nhân.

Ðiều này không chỉ nói lên sự vô trách nhiệm mà còn là sự vô lương tâm, vô nhân đạo, coi mạng người dân như cỏ rác, súc vật của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.

Giống như cảnh tượng trên, sự đau xót cũng không kém vào ngày 1 tháng 10 năm 2010. Trong dịp kỷ niệm “Một ngàn năm Thăng Long-Hà Nội,” Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết đọc bài diễn văn dài chào mừng sự kiện nhưng đã không có một lời chia sẻ nào với miền Trung đang bị ngập lụt, số người chết lên tới hơn năm chục và hàng chục ngàn người đói rét, màn trời chiếu nước. Họ đã bắn pháo hoa ầm ĩ và tốn kém ăn mừng lễ hội trong tình trạng đất nước bị thiên tai tang thương như thế.

Mạng sống của con người thực sự được xem là phương tiện phục vụ cho mục đích tuyên truyền chính trị. Vì thế gần hai trăm ngàn người đã bị giết chết oan trái vì chính sách tàn bạo và ngu xuẩn của những tay nông dân vô học đi làm cách mạng trong Cải Cách Ruộng Ðất.

Ba đến năm triệu người đã chết trong một cuộc chiến lừa bịp “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước.” Và “lòng phơi phới” nhận một “tương lai” nghèo đói và lạc hậu sau 40 năm kết thúc chiến tranh, một xã hội nhiễu nhương, không kỷ cương phép nước, một bộ máy cầm quyền độc đoán, thối nát vì tham nhũng tràn lan từ trên xuống dưới, một đất nước dấn sâu vào nợ nần và hao kiệt sinh lực vì những dự án tham lam bị rút ruột!

Coi rẻ mạng người, sẵn sàng lừa gạt, quẳng đám ngu dân vào khói lửa tương tàn vì những lý tưởng siêu thực, ông trùm độc tài Cộng Sản Liên Xô J. Stalin đã nói, “Một người chết là thảm họa, nhưng một triệu người chết thì chỉ còn là con số thống kê.”