Từ
nay, nói đến bọn CS, chúng ta sẽ không bàn luận bất cứ điều gì về lý tưởng. Nói
như một cựu đảng viên CS , thì «bọn này chẳng còn lý tưởng gì hết, chỉ còn tiền
thôi».
Bởi
vậy cho nên, việc bây giờ của chúng ta chỉ là nhìn xem các thủ đoạn chúng đang
thi hành để củng cố quyền lực và vơ vét cho đầy túi tham. Thực ra, thủ đoạn của
CS cũng không có gì ghê gớm, và có thể tóm tắt như sau:
Bạo
Lực tại quốc nội
Đối
với người trong nước, thì chúng dùng lâu la bộ hạ để đưa người ta vào vòng tù tội,
để đàn áp. Nếu không có lý do, thì chúng sẵn sàng bịa đặt, nói láo để tạo ra lý
do, như vụ ông CHHV, chúng dùng 2 bao
cao su. Vụ bà Bùi Hằng, chúng nói bừa là bà cản trở lưu thông….v.v Sự dùng ngục tù, tra tấn, đầy đọa không phải
chỉ người CS mới nghĩ ra và thi hành. Trước
CS, thực dân Pháp đã làm, và làm còn dữ tợn hơn, nếu chúng ta nhìn những hình ảnh
còn được giữ lại đến ngày nay. Bạo lực có thể kéo dài một thời gian, nhưng bạo lực không thể giữ chế
độ này mãi mãi, vì nếu đây là một giải
pháp vẹn toàn, thì con cháu Tần Thủy Hoàng ngày nay vẫn còn ngồi trên ngai vàng,
Gian Manh tại Hải Ngoại
Người ta tự hỏi,
không biết đến bao giờ người CS mới thành thực được một lần. Nói láo, nói gian,
nói dối, là khí giới của người hèn kém. Nếu anh thực sự có đủ sức mạnh vật chất
lẫn tinh thần , thì anh không bao giờ cần nói dối hết. Anh là người CS, anh cứ
nói anh là CS. Không ai có thể trách anh. Đằng này, CS dùng chính sách giả làm
người chống Cộng để len lỏi vào hàng ngũ người chống Cộng để gây xào xáo nội bộ
người ta. Hiện nay, nếu đọc các bài trên mạng, thì người ta không còn biết đâu
mà lần. Thí dụ ông X, bà Y, mới nổi lên một chút, có một vài uy tín, thì y như
rằng chỉ mấy ngày sau là có bài viết, luận điệu sặc mùi «chống Cộng quá khích,
chửi bố HCM», nhưng lại úp mở nói ràng ông X, bà Y đó là CS, rồi lại dẫn giải bằng cả một tờ gia phả dài
của các đương sự, mà người đọc không có một phương tiện nào để kiểm chứng thực
hư.
Đứng trước thủ đoạn này, thì thiết nghĩ thái độ phải có
là :
a)
Những ai ra vào,
đi ngoại quốc như đi chợ, rồi trở về VN an toàn, thì ta có lý do để nghi ngờ.
b)
Những ai là nạn
nhân của nhiều bài viết trên mạng, thì càng bị bêu xấu , xỉ nhục, thì càng có thể
là người đáng tin cậy, vì một lý do, mà tôi học được từ các bài viết của cụ
Nguyễn Hiến Lê: «Không ai đá đồ chó chết»
c)
Những ai được cán
bộ CS tìm gặp, và chịu tiếp xúc với họ, niềm nở chào đón , thì không tin được . Nếu anh thực sự chống lại bọn
CS, không có lý do gì để anh tiếp xúc với họ. Một ông dân biểu gốc Việt mới đây
đã làm đúng khi từ chối tiếp xúc với cán bộ ngoại giao CS.
d)
Con cháu các CS
gộc nhưng nay đã tỉnh ngộ, đã từ bỏ con đường mà cha mẹ họ đã theo một cách lầm
lạc, thì ta vẫn có thể làm bạn, nhưng phải cẩn thận, xem xét kỹ lưỡng các hành động
của họ. Tôi cũng kêu gọi lòng dũng cảm , sự lương thiện của các người này. Nếu
còn tin vào chủ nghĩa CS, không việc gì phải nói dối.
Một thủ đoạn nữa của CS là dùng tiền bạc, danh lợi để
mua chuộc một vài phần tử cặn bã thèm tiền, thèm được nói đến. Ta chẳng cần để ý
đến những người này làm gì. Càng nói nhiều đến bọn họ, thì họ càng sướng. Tuy
nhiên, nói đến bọn họ, như một bọn hề, để chúng ta mua vui, thì không sao. Còn
viết những bài đứng đắn, về những con người không đứng đắn, là điều không nên.
Các nghệ sỹ muốn về VN để trình diễn, thì cũng chẳng cần
nói đến làm gì. Nói cho nhiều, cũng vậy thôi. Lâu rồi, thì mọi sự cũng qua, và
cứt trâu rồi cũng sẽ hóa bùn (chứ hóa ra gì bây giờ?) như các cụ đã nói.
Tóm lại, đường ta đi, ta cứ đi, đúng như câu thơ này đã trở thành nổi tiếng:
Yêu
ai, cứ bảo là yêu,
Ghét
ai, cứ bảo là ghét.
Dù
ai ngon ngọt nuông chiều,
Cũng
đừng nói yêu thành ghét.
Dù
ai cầm dao dọa giết.
Cũng
đừng nói ghét thành yêu.
Với
CS,Tôi chỉ có thể đứng xa họ trên 100 cây số. Đến gần họ hơn, tôi chịu không nổi.
Ai
chê, ai trách, tôi xin chịu. Bọn họ đã làm tôi gớm quá rồi !!!
Trần Mộng Lâm