Saturday, 16 August 2014

NHỮNG NGÔI MỘ BỊ BỎ QUÊN - Nguyễn Thị Thanh Dương

(Cảm xúc từ bài viết 36 ngôi mộ lính Việt Nam Cộng Hoà bị bỏ quên ở Cổ Thành, Quảng Trị).
 
Sau cuộc chiến  bao người lính gục ngã,
Những ngôi mộ chôn cất ở nghĩa trang,
Những ngôi mộ trải qua bóng thời gian,
Bị hoang phế chìm dần vào quên lãng..
 
Người lính Việt Nam Cộng Hoà nằm xuống,
Từ những địa danh, những chiến trường xưa,
Người lính qua những trận thắng, trận thua,
Trận cuối cùng đã đền xong nợ nước.
 
Những ngôi mộ không có người thăm viếng,
Thời cuộc phân ly hoàn cảnh từng người,
Cha mẹ không còn, đồng đội một nơi,
Vợ con, anh em mỗi người một ngã
 
Những ngôi mộ ở Cổ Thành Quảng Trị,
36 vong hồn phiêu dạt nơi đâu ?
Mỗi rằm tháng bảy miền Trung mưa nhiều,
Ai cúng cô hồn cho hồn tử sĩ ?
 
Có mộ bị lún, tấm bia sụp đổ,
Dòng chữ mịt mờ cùng với nắng mưa,
Có mộ chìm trong đất cát hoang vu,
Ai nhớ ai quên. Dòng đời vẫn chảy.
 
Có những ngôi mộ còn ghi tên tuổi,
Ghi số quân như số mệnh đời người,
Ghi ngày sinh ngày tử trận nơi này,
Tên cha mẹ, tên vợ con thân thiết.
 
Hồn tử sĩ với mồ hoang mả lạnh,
Cỏ, gai mọc cao che khuất như rừng,
Là người lính một thời trong chiến tranh,
Người lính đã hi sinh bao tình cảm.
 
Là con, là cha, là chồng thân mến,
Là người tình để lại bao luyến thương,
Cuộc đời bể dâu, hai cõi âm dương,
Người lính nằm đây, người thân biền biệt.
 
Cầu mong sao hồn tử sĩ siêu thoát,
Thảnh thơi như mây gió bốn phương trời,
Biết đâu người thân anh vẫn ngậm ngùi,
Mỗi khi nhớ đến một người đã khuất.
 
Mấy chục năm qua. Đời là giấc mộng.,
Cầu mong sao giấc mộng bớt lẻ loi,
Mong có ngày người thân tìm đến nơi
Ngôi mộ hoang sẽ ấm tình hương khói.
 
Nguyễn Thị Thanh Dương.
( August, 10, 2014 )