Sunday 28 September 2014

CHUYỆN BUỒN MỘT MÙA HÈ! - Thiên Kim


Về học, Hiền thường đi lối cửa sau để vào nhà cho gần. 

Cạnh con đường vào con ngõ lớn nhà nàng là một quán cà phê của nhà hàng xóm. Quán "Cà phê Hợp" ngon có tiếng của vùng Phú Nhuận này. Sáng trưa chiều lúc nào cũng đông khách.

Những lần đi học về thường làm cho Hiền có những bực mình nho nhỏ!

Những anh chàng ngồi nhâm nhi cà phê buổi chiều ngoài hiên quán cà phê, khi thấy nàng bước đến đầu ngõ.

Không biết có thách đố gì với nhau không, mà cứ hết nay anh chàng này mai đến anh chàng khác chạy lại chào hỏi, lâu dần đến quen mặt. Làm nàng ngượng nghịu đến chín cả người, hai má nóng bừng chắc là phải đỏ như gấc!

Hiền chỉ lắc lắc, gật gật cho qua chuyện. Rồi lầm lũi đi vào ngõ.

Cà phê Hợp là hàng xóm có đông chị em gần tuổi nhau, mấy đứa lớn đều là bạn của Hiền.

Nhà cửa bên Việt Nam thường có cửa trước và ngõ sau. Ngõ sau nhà của chị em Hợp lại cũng là ngõ sau của nhà Hiền, hai nhà sau nhìn thấy nhau nên hai nhà cũng khá thân.

Nhưng mặt trước của căn villa nhỏ của ba mẹ Hiền lại quay về một con đường khác, không cùng một con đường với cà phê Hợp. Địa điểm mặt tiền của hai căn nhà trong một một tư thế trên hai cạnh hình vuông có cùng một góc chung.

Mấy hôm nay Dung cô con gái thứ hai của cà Phê Hợp, bạn cùng tuổi với Hiền, cũng gần học xong lớp mười, nhưng không cùng trường với Hiền.
 
Dung cho biết, mấy chị em từ Dung trở xuống đến ba em trai cách nhau một lớp sẽ có thầy giáo đến dậy thêm tại nhà. Dung hỏi Hiền có muốn học thêm cuối tuần với nhóm chị em Dung cho vui hay không?

Hiền suy nghĩ họ đã quá đông rồi. Bốn chị em cũng đủ cho ông thầy nào đó mệt phờ người!

Ba Hiền đi làm cả ngày tại các công trường vì ba là thầu khoán kiến trúc. Mẹ nàng thỉnh thoảng đi phụ trông coi cơ sở cho ba nếu cần. Còn không thì mẹ ở nhà lo cho bốn chị em nàng:  Thu Hiền,   Thu Bằng, Ngọc Lan và út trai Xuân Hòa.

Bữa cơm gia đình, bốn chị em Hiền quây quần bên ba mẹ.

Thu Bằng kém Hiền một tuổi nhưng lanh lợi và sắc sảo hơn chị nhiều, nổi tiếng đanh đá nhất nhà, nhất xóm!

Ngọc Lan đứa em gái thứ ba thì hiền ngoan dễ thương đôi mắt to đen như hai hạt nhãn. Chính cái tên Ngọc Lan là do Thu Hiền xin ba mẹ đặt cho em. Bằng cái tên của đứa bạn gái rất thân học chung lớp mẫu giáo với Hiền tên Lan Ngọc, chỉ đổi ngược cái tên đệm thành tên gọi là thành tên em .

Út trai Xuân Hòa kém Hiền tới mười tuổi, lúc này còn bé lắm Hoà mới sáu tuổi.

Hiền kể cho ba mẹ nghe chuyện Dung rủ  qua học thêm chung với chị em Dung.

Ba mẹ hỏi:

- Các con có muốn học thêm thì ba mẹ kiếm thày dậy thêm cho Hiền và Bằng?
Còn Lan và Hòa chưa có bài vở nhiều thì các con lo cho hai em được rồi.

Hiền thưa:

- Chúng con học cũng được mà ba mẹ, vả lại nhà có chị giúp việc nấu ăn rồi, chúng con có thời giờ học bài mà, ba mẹ khỏi nhọc lòng với chúng con.
Hè sắp tới, Hiền sẽ lên lớp 11 bài vở sẽ nhiều, nên nàng nghĩ cũng sắp phải vùi đầu thêm nơi bàn học!

Cuối tuần là ngày lũ bạn hàng xóm của Hiền sẽ có thầy giáo đến dậy học. 

Tự nhiên Hiền cũng nôn nao trong lòng vì tò mò.Ngồi trên chiếc xích đu phía sân nhỏ sau nhà chờ "xem mắt" ông thầy, vào khoảng giờ mà Dung đã thông báo cho Hiền.

Cầm cuốn sách học trên tay lơ đãng đọc, mỗi khi có người vào ngõ là Hiền lại ngẩng nhẹ lên xem có phải là ông thầy giáo?

Một thanh niên đi vào ngõ,  bất giác nàng ngẩng lên, anh chàng chợt bắt gặp ánh mắt của Hiền bèn gật nhẹ đầu và hơi mỉm cười. Nàng đành phải gật đầu đáp lễ và miệng cười hơi ngượng vì cảm thấy như bị bắt gặp quả tang mình đang đi rình người lạ!

Ồ, anh ta lại là "ông thầy" của lũ bạn, sao trẻ thế? Hơn bọn Hiền, Dung chừng dăm ba tuổi thôi, chứ có đâu mà làm tới "ông thầy" lận. Để bọn bạn học xong Hiền sẽ "tham khảo" với Dung.

Bọn con gái thì lúc trước mặt con trai, đàn ông có vẻ nhút nhát động tí là mắc cở, đỏ mặt! Nhưng lúc có mấy cô với nhau thì cũng nghịch phá ra trò, chứ chẳng vừa đâu!

Hơi mắc cở, Dung vào nhà ngồi vào bàn học. Nhà bên kia có tiếng ồn ào của lũ bạn.

Bàn học của Dung ngay trước cửa sổ, nhìn qua thấy lũ bạn và "ông thầy" đang sắp ở trên lầu, họ lại "ngông" để bàn học ra phía ngoài ban công có mái hiên để học cho sáng sủa và mát mẻ. 

Thế là họ làm gì, chỉ cần ngó lên là Hiền thấy thầy trò họ.

Họ nhìn xuống là thấy Hiền đang học bài, hay nàng đang ngồi cắn móng tay suy nghĩ bài toán khó! 
Khó chịu thật, chẳng lẽ nàng lại đóng cửa sổ lại cho tối tăm, cách biệt mặt trời. 

Ráng chịu vậy thôi! Phía trước cửa sổ của nàng chẳng có hàng rào hoa leo cao như phía cổng mặt tiền. Cổng sau chỉ có hàng rào mắt lưới cao và thoáng. 

Bên cạnh cửa sổ, một bên đã có cây dừa (không trái) và bên kia cây ổi có trái lèo tèo, phía ngoài hàng rào là một giếng nước chung cho năm sáu nhà ai muốn dùng  thì đến kéo nước.
Mấy giờ trôi qua, hết giờ học "ông thầy" vừa đi về, Dung chạy bay sang nhà Hiền to nhỏ.

- Hiền biết không "anh giáo". Ừa, cả thầy trò đồng ý kêu là anh. Nên chúng tớ kêu là anh giáo. Sinh viên y khoa năm thứ hai. Tên là Văn Khoa. Hihihi tên Văn Khoa lại học y khoa, thế mới ngược đời. Quê ở Mỹ Tho, vừa học vừa dậy học thêm để mẹ đỡ lo nhiều cho anh giáo. Hiền ơi, anh giáo hiền và rất dễ thương!

Hiền nhìn thấy Dung liến thoắng, liền đùa:

- Sao mà Dung vui thế? Có gì làm bồ vui dữ vậy?

Dung chợt giật mình, khuôn mặt mũm mĩm, xinh tươi chợt ửng hồng, ấp úng:

- Có gì đâu, thôi tớ về.

Không hiểu sao, Hiền lại hay thích ngồi vào bàn học vào giờ mà nhà bên kia cũng đang cùng học với anh giáo. Cứ như thế rồi đã thành thói quen.

Có khi thỉnh thoảng Hiền cũng ra hiên sau ngồi trên xích đu, để nhìn cho rõ anh giáo khi anh ấy đến để hai người gật đầu chào, rồi Hiền mới vào bàn học.

Có khi ngồi nơi bàn học thấy thoáng bóng anh đi qua anh dơ tay lắc nhẹ bàn tay ngỏ ý chào. Hoặc trên ban công trong cái nhìn thấy đầu tiên anh hơi nghiêng đầu qua một bên chào Hiền. Hiền thấy anh Khoa cũng dễ thương như lời Dung nói.

Anh giáo của Dung chỉ dậy hai ngày cuối tuần.

Những ngày thường trong tuần Dung ngồi học mà thỉnh thoảng nhìn ra ngoài hàng dậu, hoặc ngước nhìn lên ban công nhà Dung. Hiền cảm thấy có một sự gì thiếu vắng, trống trải... 

Từ ngày đó Dung thường sang kể cho Hiền nghe về anh giáo của Dung, bằng  sự ngưỡng mộ và lòng mến thương của cô gái mới lớn.

Hiền cũng muốn nghe Dung kể về Khoa và thấy anh cũng dễ thương thật như lời của Dung. Dáng người cao hơi gầy. Mặt anh rất có nét, ánh mắt sáng đẹp, chiếc miệng rộng với nụ cười rất hiền hòa.

Thấm thoát vậy mà đã hết ba tháng hè. Dung chắc chắn là đã đem lòng thương yêu Khoa, nàng luôn săn sóc Khoa khi chàng đến dậy học, Dung đã pha từ ly đá chanh đến ly cà phê cho Khoa và có những ánh mắt thiết tha trao Khoa.

Cuối cùng Dung đã thú nhận với Hiền là Dung đã yêu Khoa tha thiết.

Hiền ngẩn người nhìn bạn, lòng nhói niềm đau vì thương bạn và ... thương Khoa!

Hiền hỏi Dung là Khoa có nói gì hoặc có cử chỉ nào cho biết đã thương Dung hay không?
Dung trả lời:

- Chắc là có, vì anh rất tốt và trìu mến đối với tớ. Nhưng anh chưa tỏ lời nào khác với tớ. Chắc còn sớm qúa. Không được Khoa yêu thì chắc tớ chết mất!

Hiền khuyên bạn:

- Từ từ thôi, gì mà yêu mau dữ vậy, còn nhỏ mà Dung tính làm gì chuyện người lớn?

Nói với bạn như thế, nhưng lòng Hiền chợt xao động khi nhớ đến ánh mắt của Khoa bên ngoài hàng dậu. Lung linh nụ cười, xa xăm ánh mắt của người con trai mà Hiền thấy quá dễ thương.

Hiền có những đêm thao thức. Mơ thấy đôi mắt nụ cười của Khoa. Khi gần, khi xa...

Đi ra khỏi cổng trường, như có ai rảo bước phiá sau. Nghiêng người nhìn sang bên, Hiền giật mình khi thấy Khoa.

Chàng mỉm cười:

- Chào Hiền, mới tan trường hả?

- Chào anh, dạạạ... thì mới tan trường như anh thấy.

Chàng hơi ngại ngùng:

- Bữa nào mời Hiền đi uống nước được không? Cho Khoa gửi lá thư này.

Hiền hấp tấp:

- Cho ai vậy anh Khoa, cho Dung hả?

- Không cho Hiền.

Hiền nhớ đến Dung:

- Sao anh không thương Dung, Dung dễ thương chứ?

- Làm sao giải thích được chuyện tình cảm, hả Hiền?

Hiền bậm môi, nói thật nhanh:

Không, anh đừng trông đợi gì vào Hiền vì Hiền có người yêu rồi.

Mặt Khoa buồn thiểu não, ánh mắt long lanh:

- Thật vậy sao? Khoa xin lỗi, chào Hiền.

Chàng bước nhanh như chạy.

Nước mắt Hiền chẩy dài trên má.

Về nhà, nàng vội đọc lá thư:

"Hiền mến,

Khoa xin lỗi đã đường đột gửi Hiền lá thư này.
Từ cái ngày đầu tiên được thấy Hiền bên hàng dậu thưa, nhìn thấy dáng mảnh mai dễ thương của Hiền cộng với khuôn mặt đẹp tựa thiên thần!
Từ đó đã làm cho Khoa nhiều đêm thao thức.
Cứ thế, ngày tháng trôi qua, Khoa biết chắc rằng trái tim Khoa đã mơ đến một hình bóng người trong mộng tưởng của mình. 
Hiền đã khiến cho những ngày tháng của Khoa trở nên khác thường!
Nhiều mộng mơ, luôn vui buồn bất chợt!
Nếu Hiền cho phép,  Khoa sẽ tìm đến trường đón Hiền khi có dịp.
Mong Hiền nhận tâm tình chân thật nơi Khoa.
Chúc Hiền luôn vui tươi.

Văn Khoa."

Bóng Dung ngoài kia cũng vừa đi học về, Hiền cất vội lá thư vào ngăn kéo. Lau nhanh dòng nước mắt.

Dung bước vào ngồi bên cạnh Hiền.  Gương mặt buồn bã:

- Anh Khoa không dậy học cho bọn mình nữa, vì anh phải bớt việc để lo cho năm học tới. Mình buồn quá Hiền ạ! Vì anh Khoa chưa nói với mình lời thương mến nào cả.

Mình buồn muốn chết được. Những tháng ngày được học bên anh ấy làm mình càng nặng lòng thương anh nhiều hơn, chắc là sẽ khó quên.

Hiền an ủi bạn cũng như tự an ủi mình:

- Thôi đừng buồn nữa Dung ạ. Mình còn quá trẻ để có bồ bịch, yêu đương trong lúc này. Cha mẹ mà biết thì không yên đâu. Quên đi Dung nhé, mình khuyên bạn đấy.

Dung khóc hai hàng lệ chẩy dài. Dung nhìn thấy Hiền cũng khóc. Dung ôm bạn:

- Hiền thương Dung đấy à?

Hiền vuốt ve vai bạn:

- Ừ, thương lắm!

Hiền thầm nhủ trong lòng: "Hiền thương cả ba đứa mình"....

Rồi cả ba Khoa - Hiền - Dung có những đêm dài thao thức khó ngủ.

Kéo dài không biết đến khi nào mới nguôi...

Thiên Kim