Tuesday 9 September 2014

Họ Thực Hiện Những Chương Trình Ca Nhạc Việt Cộng, Rồi Sao ?? - Trần Mộng Lâm

Dân Tộc Việt Nam vào cuối thế kỷ 20 chia ra làm 2 khối: Khối còn ở lại trong nước và khối người bỏ nước ra đi, sống tại Hải Ngoại. Giữa 2 khối người đó là Biển Đông, với xác những người tỵ nạn vượt biên, rủi ro không đến được bến bờ Tự Do, phải bỏ thây nơi biển cả.

Nói một cách giản dị, thì người trong nước sống một cuộc đời mất hết Tự Do, và chịu sự thống trị của một đảng mà lý tưởng đã lỗi thời, nhưng còn nhiều quyền lực, nhờ ở sự gắn bó với nhau giữa các đảng viên, để bảo vệ cho nồi cơm của gia đình họ. Đảng còn, thì họ còn quyền lực. Còn quyền lực, thì còn cơ hội để tham nhũng, đem về cho bản thân, gia đình và con cái những khối tiền khổng lồ, để vinh thân, phì gia. Đa số người trong nước thấy rõ điều đó, nhưng vì không có khí giới trong tay, thấp cổ, bé miệng, đành cam chịu một kiếp sống công dân hạng nhì, hạng ba, hạng bét, trong cái xã hội thối nát đó, và  một tương lai kéo dài không biết đến bao giờ. Những người này, tuy là đa số, nhưng họ nghèo, kiếm ăn chật vật, trẻ em bán một vài tờ vé số, thất học, còn người lớn, và nhất là những người già, kiếm ăn qua ngày trên các đường phố, làm phu xích lô, làm người bán hàng rong, làm điếm, làm du côn, làm gì cũng được, miễn là sống qua ngày.

Người Việt Hải Ngoại thành phần phức tạp, nhưng họ có một mẫu số chung, là không chấp nhận cái chế độ đó, vì nếu chấp nhận, tại sao lại bỏ nước ra đi?? Vì may mắn sống tại những nước văn minh, với những biện pháp An Ninh Xã Hội của một thể chế gọi là Tư Bản, nhưng nhân đạo, không có ai phải chết đói. Tuy nhiên,  muốn làm giầu xứ người, không phải là dễ. Muốn làm giầu, trước nhất phải có tài, có gan, và có vốn. Bản tính của người Việt là chịu khó, nhẫn nại, lại tinh nhanh, có thể nói là nhiều người biết khai thác những yếu điểm của một cái Xã Hội đặt căn bản trên sự thành thực, lương thiện của các công dân, nên trở thành giầu có. Tôi muốn nói đến các hành vi phạm pháp như trốn thuế, trồng cần sa, bán ma túy. Trừ những thành phần như vậy, đa số phải kiếm ăn, nhiều nhất trong các nhà hàng, hay các tiệm buôn bán nhỏ, như tiệm hoa, tiệm hớt tóc, tiệm làm móng tay…v.v. Vì nhu cầu quảng cáo, nên một số người thành công trong việc xuất  bản, báo chí phát không gọi là báo chợ, Họ kiếm nhiều tiền nhờ quảng cáo, và các lời chia mừng, chia buồn, quan, hôn, tang tế. Các tờ báo này, nhiều khi thiếu bài vở, lợi dụng  internet, cóp các bài của báo chí trong nước. Bài gì cũng được, không cần để ý đến lập trường, miễn sao giật gân, vừa không phải trả tiền nhuận bút, vừa hấp dẫn độc giả, với  loại tin động trời trong nước, về sex, về bạo lực, hay về đời tư các cô chân dài, các người giắt mối cho các hoa hậu tỉnh lẻ móc túi các đại gia.

Khi đã đủ cơm ăn, áo mặc, thì nhu cầu giải trí trở thành cấp bách, nên các tiệm nhạc, các nhà sản xuất các CD, các  DVD ca nhạc, làm giàu rất nhanh, không những những ông chủ các công ty này, mà còn cho các MC, các ca sĩ nữa. Nói về MC, thì trừ một vài MC đứng đắn, có học thức, có lập trường chính trị, có lý tưởng, số còn lại chỉ là những anh hề, kể một vài chuyện chọc cho thiên hạ cười. Tuy nhiều khi chuyện  nhạt như nước ốc, nhưng vì khán giả dễ tính, cũng kiếm ăn được, vì người ta đi xem, nhiều khi chỉ là để xả stress. Gán cho các MC này các nhãn hiệu học giả, hay văn sĩ, nhiều khi cũng là do người Việt không khó tính đòi hỏi.

Tuy nhiên, trên lý thuyết, và trên thực tế, những người Việt sống ở Hải Ngoại, là đã chọn một lối sống Tự Do, chối bỏ cái chế độ Độc Tài CS trong nước. Tôi nói điều này mà không sợ phản đối khi có người phản bác, rằng ngày nay, nhiều người Việt sống ở nước ngoài, về nước như đi chợ, để thăm gia đình, để du hý, tìm đào nhí, để ăn Tết tại quê nhà….v.v. Vâng, đúng như vậy,  nhưng  những người này, tuy« anh dũng» trở về hang hùm, nhưng vẫn khư khư cái Thông Hành của các nước Tự Do.

Bao Nhiêu người dám về nước rồi ở luôn, không trở ra nữa?? Câu hỏi này chắc không cần trả lời.

Khi đã có tấm thông hành làm bùa hộ mệnh, thì người ta không cần đến lý tưởng nữa. Độc tài, là tai họa cho người khác, chứ bản thân họ, không ai động đến được. Vui thì ở, buồn buồn, tếch về Pháp, về Mỹ, về Úc, nghỉ khỏe, là bảo đảm an toàn.

Bởi thế cho nên, chỉ còn việc kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền là được rồi.

Làm nghề xướng ca, làm hề, muốn kiếm nhiều tiền, thì phải có nhiều người mua vé vào để xem mình hát, mình làm hề. Chỉ vậy thôi. Người trong nước 90 triệu, người hải ngoại, cùng lắm là vài triệu, tập trung tại California, và một vài thành phố nữa, như Melbourne, Paris..v.v, lại chỉ là các người già, bọn trẻ lớn lên ở đây, dễ gì thưởng thức nổi vài câu nhạc ủy mị, của TCS, hay một câu chuyện chọc cười.

Từ nãy giờ, tôi viết lảm nhảm, chỉ vì lý do sau này: Mới đây, tôi nhận được nhiều tin qua Internet, là cô kỹ nữ này phản lý tưởng tự do, anh hề kia muốn về nước trình diễn, hãng sản xuất CD, DVD ca nhạc sắp thực hiện một chương trình ca diễn các bài hát Việt Công,

Mọi người có vẻ tức giận, la lối um xùm.

CD, DVD ca nhạc Việt Công đâu có thiếu gì, vào Google tìm thử mà xem. Thêm, hay bớt một DVD nữa, rồi sao ??

Ý của tôi là chúng ta không có lý do gì quan trọng hóa một vấn đề không đáng gì.

Đây là xứ tự do, mọi người có quyền làm tất cả những gì mà luật pháp không cấm.

Tại Colorado, cần sa được bán tự do.

Tại Las Vegas, người ta có quyền làm điếm, cả điếm đực lẫn điếm cái. Không tin, bạn thử đến Las Vegas xem, người ta dúi vào tay người đi đường cả chục tấm các ghi địa chỉ và số điện thoại các «điếm» .

Người Việt hiện nay chia làm 2 khối, có làn ranh là Biển Đông, với bao nhiêu xác người nằm sâu dưới lòng đại dương.

Thỉnh thoảng có người vượt làn ranh, chiều này, hay chiều kia, vì lý do Tiền, hay Lý Tưởng. Việc đó có ảnh hưởng bao nhiêu đến đa số??

Đâu phải vì vài DVD hát nhạc Việt Công mà làm rối chuyện như thế.

Và cũng xin đừng cho vài người «ca hát cho đời mua vui», hay một vài «anh hề chọc cười thiên hạ», làm quan trọng. Họ có là lãnh tụ, hay nhà văn hóa, nhà chính trị gì đâu.


Hãy để các ông thợ giầy làm nhng việc dưới đầu gối, như vậy chúng ta sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.