Vượt suối băng đèo,
Thăm Anh nơi rừng sâu nước độc,
Đường quanh co ,lên dốc lại xuống ghềnh.
Thoảng bên tai,tiếng vượn hú buồn tênh.
Chân bước vội,tim dập dồn lo sợ.
Em sợ cả từng bụi cây,ngọn cỏ,
Hình như bao rắn rết đang rình mò.
Trái tim em dường thắt lại âu lo.
Khi đêm xuống,rừng ruỉ ro trăm nỗi.
Trên tay em.
vài cặp đường đen,
dăm ba lạng muối.
Ký tép khô,
Lon Guigor ruốc xả,
vài chục viên thuốc Tả,Sốt rét rừng.
là cả gia tài em buôn thúng bán bưng,
Nuôi mẹ cha,nuôi con,
1 năm chắt chiu dành dụm,
Tù Bắc,nhà Nam,đường xa thăm thẳm,
Cả năm trời mới xin được giấy thăm Anh.
Đâu dám đem theo bộ quần áo chiến xanh.
Màu cuả lính,1 đời Anh ngang dọc.
Từ ngày Anh ra đi,em từng đêm ôm ấp,
Dù giường chiếu,soong nồi,
đã bán hết để nuôi con.
Áo quần Anh,em bỏ gối,để từng đêm.
Rơi nước mắt nhớ thương người yêu dấu,
dù biết Anh,nơi thâm sơn giá buốt,
rét lạnh buốt xương,đói khát,thân gầy.
Anh vào tù không án,
đoàn tụ biết có ngày?
Chỉ còn kỷ vật này
Dù đói chết,đến nay Em không nỡ bán.
Chỉ còn kỷ vật này,còn mùi thơm,hơi ấm.
Làm bạn cùng em năm tháng,đêm ngày
Ôm áo quần Anh,đêm mắt lệ cay.
Thương Anh quá,những tháng ngày tù tội.
Đường nuí rừng,mưa trơn như mỡ chảy.
Em bước thấp,bước cao,
chân xưng tấy,máu vấy bùn.
Lúc nắng,khi mưa.vất vả mấy hôm liền,
Mới đến lán,Anh đang chờ nơi cho gặp.
Anh đứng đó,cùng bạn bè đủ mặt,
Áo bao tời,nón bố rách thảm thương.
Những người tùi,da tái ngắt ,thê lương.
Mặt hốc hác,gầy trơ xương.chân đất.
Vưà thấy Anh,Em lòng đau quặn thắt,
Vưà thấy Em,Anh nước mắt rưng rưng,
Chân tay run,Anh cảm động khôn cùng,
Rồi cúi mặt,che lệ mừng tuôn chảy.
Anh đó sao?
Bây giờ thành như vậy?
Mắt dại khờ,hình chỉ thấy xương da.
Bàn tay gầy em nắm lại xót xa.
Anh lặng lẽ nghe chuyện nhà,chuyện Mẹ.
Biết bao điều mình không sao kể lể.
Cũng biết rằng đã dâu bể tang thương.
Mình còn gì ?khi đã mất quê hương,
Anh tù tội gió sương,biết có ngày xum họp?
Em mới 30,tay mềm chân yếu,
Cũng long đong đơn chiếc gánh gồng,
Tất tả sớm khuya,đầu chợ,cuối sông
Chạy ngược chạy xuôi,nhín ăn nhịn mặc..
Em cũng như Anh,nón cời áo rách,
Cả hai đứa mình nào khác chi nhau.
Mà gặp nhau đây, có được bao lâu?
Trăm vạn nỗi âu sầu sao dám ngỏ.
Nghe em nói,Cha,Mẹ mình vẫn khoẻ,
Con vẫn ngoan,vẫn no đủ,học hành.
Anh mỉm cười,nhưng nước mắt lưng tròng,
Thân cá chậu chim lồng,vợ con sao sung sướng.?
Chỉ là dối Anh,chỉ là cười gượng,
Nén nỗi đau lòng,dấu những tang thương.
Giờ thăm tàn,
Anh lên rừng,nuốt lệ!
Em xuống núi,đau lòng!
Biết có còn gặp nhau?,mong không là lần cuối,
muốn giữ chặt nhau,đành run rẩy xa nhau.
Biết có còn sức khỏe để năm sau…..
Đời dâu bể,nhuộm đầu ta mau bạc.
Biết Anh và Em,ai còn ai mất?
Một kẻ không còn,là chất ngất nỗi đauthương.
.
Chiều đang xuống,sương rừng thêm lạnh buốt,
Kẻ ở,người đi,mỗi bước mỗi lòng đau.
Bóng Anh xa,thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu,
Rồi mất hút trong rừng sâu thăm thẳm.
Em đứng lặng ,lòng bồi hồi,lệ đẵm,
Biết mai còn cơ hội để thăm nhau?
Giờ chia tay,muôn vạn giọt lệ sầu,
Xa 1 bứớc,lòng nghẹn ngào vạn bước.
Xa 1 bước,là lệ rơi vạn bước.
Kẻ ở,người đi,nước mắt tràn mi.
Em trở về,ôm gối thầm thì,
Tìm hơi ấm.
Bộ chiến y đẫm lệ.
HH.