Việc
ông Điếu Cầy sang được đến Mỹ là một việc vui mừng cho ông và gia đình ông. Từ
nay, ông sẽ được sống đời tự do. Xin thành thực chúc mừng và mong ông được nhiều
may mắn trong quãng đời sắp tới.Tuy nhiên, tin này không làm những người quan tâm
đến việc tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam phấn khởi một chút nào,
trái lại, nhiều câu hỏi đã được đặt ra và làm người ta đau đầu.
Nếu
coi việc này là một việc làm nhân đạo, thì ông Điếu Cầy phải cảm ơn nước Mỹ, và
không còn gì nói nữa, bài viết này xin chấm dứt nơi đấy.
Trái
lại, nếu nói chuyện tranh đấu cho Tự Do, Nhân Quyền, thì lại khác.
Tại
sao sự kiện đó có thể xẩy ra??
Ông
ĐC không thể vào Mỹ dễ dàng. Ai cũng biết là Bộ Di Trú của Mỹ làm việc kỹ càng
lắm.
Vậy
thì chúng ta phải phỏng đoán là trước đó, hai chính phủ Mỹ và Việt Cộng chắc chắn
phải liên lạc và làm việc với nhau từ lâu. Ông
ĐC bị bất ngờ (cả ông, cả người nhà cũng không biết) đưa ra khỏi nhà tù và bị
trục xuất khỏi Việt Nam rồi đưa ngay sang Mỹ, hệt như truyện ci-nê-ma!!.
Nếu
sự thực đúng là ông Điếu Cầy cũng không
được hỏi ý kiến, thì phải phục lăn cấp chính quyền của cả hai bên.
Gần
đây, có nhiều trường hợp tương tự xẩy ra, và các người đối kháng, được đưa đến
các nước tự do . Chúng ta phải công nhận một điều là tiếng nói của một người đối
kháng có rất nhiều trọng lượng nếu người
đó còn bị giam cầm trong nước. Ra khỏi nước, tiếng nói của họ sẽ lẫn vào đám đông,
những người đối kháng hiện nay tại Hải Ngoại.
Nếu
coi những người đối kháng quốc nội là những cái gân gà khó nuốt, cái gai cắm
gan bàn chân cho chế độ độc tài hiện nay, thì việc trục xuất họ ra khỏi Việt
Nam đồng nghĩa với việc rút cái gai đó ra, cho nó khỏi làm độc.
Việc
thả tự do cho các người đối kháng là làm giảm xút áp lực đang đè nặng lên chính
quyền CS, khi vì lý do đàn áp nhân quyền, họ không được thuận lợi trong việc
gia nhập các hiệp ước thương mại quốc tế, đặc biệt vùng Thái Bình Dương. Việc
phóng thích các người này, coi như mở ra
các van an toàn, tránh cho nồi súp de bị nổ.
Trước
đây, giới cầm quyền quân phiệt Miến Điện đã từng van xin bà Aung San Suu Kyi đi
ra nước ngoài, nhưng bà nhất định không chịu.
CS
Việt Nam cũng không khác. Nếu Nguyễn Đan Quế muốn, có thể ngày hôm nay, ông ta đã
ngồi tại Canada hay Mỹ từ lâu.
Cho
nên phải thấy được là việc trục xuất các người đối kháng chỉ có lợi cho ngụy
quyền Công Sản. Để làm được điều này, họ cần được sự giúp đỡ từ bên ngoài.
Chúng
ta chỉ biết ngồi xem, như một khán giả, và mặc cho cuốn phim diễn biến theo ý
muốn của các nhà đạo diễn đại tài.
Nhưng
mà phải cho họ biết, chúng ta cũng có một cái đầu, và hai con mắt.
Chúng
ta có hai con mắt, để nhìn, và một cái đầu, để suy nghĩ.
Kẻ
viết bài này không hề có ý xấu đối với ông Điếu Cầy, trái lại là khác, nhưng
tuyệt đối không hào hứng «nhập vai» «lên đồng» vào các bi
hài kịch đang diễn ra để tung hứng theo ý các nhà làm phim.
Trần Mộng Lâm