Trong những ngày đầu bỏ nước ra đi, người miền Nam đã khóc khi lá cờ vàng kéo xuống trong lễ hạ kỳ lần cuối cùng trên các chiến hạm VNCH trước khi bàn giao cho hải quân Hoa Kỳ, trong buổi lễ chào cờ đầu tiên trên đảo Pulau Bidong hay trên các đảo trại tỵ nạn ở Thái Lan hay Nam Dương.
Qua bóng cờ vàng, người miền Nam đã mang theo quê hương và Tổ Quốc trên xứ người. Những người Việt tỵ nạn nhiều dần, đông dần trên đất khách... Sau thời gian hội nhập và ổn định cuộc sống, khắp nơi bắt đầu thành hình những tổ chức, hội đoàn... nhìn về quê hương. Ngày đi bằng thuyền hay bằng đường bộ, không một ai nghĩ đến ngày về, hơn nửa triệu người vùi thân trong lòng biển, nhưng trước một quê hương đau khổ, trước hiểm họa mất nước, các cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ Việt Nam bắt đầu...
Đối với đồng bào tỵ nạn cộng sản từ miền Bắc, kể cả công an và bộ đội, nếu họ thật tình là tỵ nạn thứ thiệt, tôi nghĩ họ không có lý do gì trung thành với chế độ VC và lá cờ đỏ sao vàng của Hồ Chí Minh, và "căm thù" lá cờ vàng tự do. Những ai trong thành phần này ra nước ngoài tỵ nạn mà thù ghét lá cờ vàng và anh em miền Nam thì họ không thể là thứ tỵ nạn thứ thiệt, nhất là họ còn giao tiếp với những cán bộ cộng sản ra nước công tác ở Mỹ, Úc, Canada hay Âu châu.
Và từ góc nhìn này, tôi nghi ngờ họ là những bàn tay nối dài của CSVN ở hải ngoại có quốc tịch ở nước thứ ba. Thành phần này có vai trò phá hoại các cộng đồng quốc gia, làm bàn tay nối dài cho tà quyền hà Nội.
Trong thời gian qua, cộng sản Việt Nam dưới áp lực của Hoa Kỳ và phương Tây trong lãnh vực nhân quyền, đã phóng thích hay trục xuất một số tù nhân đấu tranh cho tự do, dân chủ hay chống Tầu cộng... ra nước ngoài, nhất là Hoa Kỳ. Những thành phần này hoặc sinh sau 1975, những sinh viên, hay những đảng viên cộng sản bỏ đảng, hay gốc bộ đội cũ phản tỉnh, bỏ đảng và đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền... bị nhà cầm quyền cộng sản áp bức, tù đày... Khi họ còn nằm trong tù thì hải ngoại tôn vinh coi họ như anh hùng, nhưng khi một trong những thành phần này, do một "cơ duyên" nào đó, một sắp xếp nào đó, họ được "tống ra nước ngoài", đa số là họ bị trơi vào một địa bàn "thiên la địa võng" đầy lằn tên mũi đạn từ Đông Tây Nam Bắc, trong đó có những mũi tên từ Hà Nội, từ Việt gian, từ những thành phần quốc gia cực đoan, đa nghi "ai không giống ý ta đều là VC giả dạng"...
Nhìn vào áng mây "thiên la địa võng" nói trên, chúng ta thấy một thời bị lọt vào có nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, Cù Huy Hà Vũ, Trần Khải Thanh Thủy... mà mới đây là Điếu Cầy." Chế độ và xã hôi tự do là một môi trường cho "cung tên" xã láng từ trong bóng tối, ra tới ánh sáng... Nếu không có lưng dựa thân nhân, bạn bè, không có kiên nhẫn, không tĩnh táo, thông minh thì họ dễ bị "shock", bị tẩu hỏa nhập ma ngay trong trong những tháng đầu tiên trên xứ lạ không có hàng rào kẽm gai của nhà tù cộng sản.
Một người tù chính trị dưới chế độ cộng sản bất ngờ bị tống qua Mỹ là một sự kiện cả thế giới theo dõi, theo dõi từng chuyến bay đi, từng chuyến bay đến, được đón chào, phỏng vấn ra sao, trả lời ra sao, sống ra sao, sinh hoạt trên đất khách ra sao, báo chí và dư luận kẻ bênh người chống ra sao... Các cơ sở tình báo cộng sản trong và ngoài nước theo dõi, dư luận ngoài nước, nhất là trong nước theo dõi. Cộng sản sẽ lượng định phân tích ra sao nếu những nhân vật trên bị tấn công tơi tả, nhất là những thành phần dân chủ đấu tranh trong nước và còn trong tù...? Họ nghĩ gì? Họ có sợ những thứ thiên la địa võng oan nghiệt này hay không nếu họ phải ra đi?
Vâng! Ở trong nước, họ chỉ có một kẻ thù là đảng CSVN, ra ngoài nước, thoát khỏi tay cộng sản, họ bị kẹt quá nhiểu lằnđạn. Hải ngoại bỗng trở nên gai góc, con đường đi thật tự do nhưng quả có nhiều mìn. Tình trạng thiên hạ "chẻ sợi tóc mình ra làm nhiều sợi" để bỏ lên kính hiển vi phân tích... cũng là một thứ ác mộng đối với người tù chân ướt chân ráo trên đất khách...
Chính những thứ "cung tên, thiên la địa võng" này sẽ làm cho xã hội tự do không còn là nơi an thân về mặt tinh thần, mất bớt đi những "vàng son" trong ý nghĩ những nhà dân chủ trong nước.
Là những người miền Nam, những viên chức hay quân nhân miền Nam đến bờ tự do, chúng ta vui mừng đón nhận lá cờ vàng,chúng ta cũng rất hạnh phúc khi đồng bào tỵ nạn cộng sản từ miền Bắc, kể cả những cựu bộ đội đảng viên bỏ đảng... hân hoan tiếp nhận lá cờ vàng. Thế nhưng nếu những thành phần vừa đề cập, vì một lý do nào đó họ ngại ngần hay chưa nhận lá cờ vàng ngay trong những giây phút ban đầu, nhưng họ chống lại chính sách hay chính đảng CSVN, hoặc đồng ý với chúng ta là muốn cứu nước, phải dẹp đảng CSVN... thì chúng ta cũng không nên tấn công họ như kẻ thù, như kẻ đội lốt, giả vờ.
Theo thiển ý tôi, dù chưa cùng giống chúng ta 100%, họ cũng là đồng minh của chúng ta trong thế "cộng lực" đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam, một phương trình dẫn đến sự chấm dứt chế độ cộng sản tại Việt Nam. Không một cá nhân hay một tổ chức nào ở hải ngoại một mình, tự mình cứu được Việt Nam, mà phải là một tổng hợp, một tập hợp của nhiều nổ lực và nhân tố cả trong lẫn ngoài nước. Từ nhận định này, trong đấu tranh, cột buộc hay tấn công tàn bạo những người rời khỏi trại tù cộng sản, muốn họ phải hành động, ăn nói như mình, có thái độ chính trị như mình 100%, kể cả việc phải nhận ngay lá cờ vàng... là một điều quá đáng và phản tác dụng. Và thái độ cũng như cung cách hành xử kiểu này chỉ làm vui lòng tà quyền Hà Nội, làm nãn lòng những nhân tố đấu tranh trong nước mà thôi.
"Trải qua một cuộc bể dâu. Những điều trông thấy ma đau đớn lòng" (Kiều/Nguyện Du), tôi đã qua cầu gió bay với nhiều thứ "thiên la địa võng", với nhiều lằn tên mũi đạn từ tứ hướng, bốn phương trong gần 3 thập niên nay, tôi nhận ra một điều quá rõ nét là trong những "thiên la địa võng đầy lằn tên mũi đạn" đó, những kẻ bắn cung nhắm vào tôi có một số, nếu không nói là đa số, mặc áo quốc gia, núp bóng cờ vàng, những chuyên viên bịa đặt, ném bùn không bao giờ dám chui ra ngoài ánh sáng. Do đó, tôi không ngạc nhiên về trường hợp những người bị cộng sản giam tù ra nước ngoài bị vây bũa, lẵng nhục, chụp mũ mới đây!
Đích tới của toàn dân Việt Nam là tự do, dân chủ, nhân quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ông Cha để lại, nó cần một sự sáng suốt, bao dung và dựa lưng nhau của những nhân tố trong lẫn ngoài nước để dẫn tới một cộng lực có thể làm nghiêng đổ tà quyền cộng sản Việt Nam. Quá khích, quá đáng, nhìn đâu cũng thấy tay sai VC, cái gì phài như ta mới đúng, không như ta là VC... hoàn toàn không là con số cộng tích cực cho cuộc đấu tranh gai góc và phức tạp này... Việc cầm cờ, hôn cờ, nhận cờ là một biểu tượng đáng trân quý, nhưng cùng một chí hướng và nổ lục chấm dứt chế độ cộng sản tại Việt Nam chắc chắn quan trọng hơn, vì khi chế độ cộng sản này không còn trên đất Việt, muôn vạn cờ vàng sẽ tung bay khắp nước!
-
Đó là giấc mơ, là điểm đích sau cùng của cuộc đời!
Hải Triều
Nhóm Nhà Văn Quân Đội
604 879 1179/ 21/11/2014