Tuesday, 16 December 2014

Tướng Kỳ - Vũ Linh Châu

Kính gửi anh Nguyễn Cao Trí, con trai Ông Nguyễn Cao Kỳ.
Cách đây khỏang mười năm, khi bố anh mới về Việt Nam làm ăn, tôi đã viết những dòng dưới đây.
Từ khi bố anh chết, tôi đã im lặng hoàn toàn.
Nhưng vì lá thư của anh mới đây, nên hôm nay tôi xin phổ biến lại bài đó.
Nếu anh và qúi vị, ai đã đọc rồi, thì xin đọc lại và đừng bỏ qua mấy dòng mới được viết thêm ở dưới cuối bài.
 
TƯỚNG KỲ
 
Tướng Kỳ nổi tiếng là người sành ăn, sành chơi, vào thời gian ông đang bị dư luận chỉ trích gay gắt vì những câu phát ngôn bưà bãi khi ông về Việt Nam làm ăn với Việt Cộng , khi về lại Mỹ, ông vẫn thường tới ăn tại một tiệm phở nhỏ và sập sệ tại vùng L.A. Ngoài cánh cửa của tiệm phở này, từ lâu, người chủ đã dán một miếng giấy sticker nhỏ: “No animals allowed”, một kẻ tinh nghịch nào đó đã viết thêm “and Ky” vào sau chữ animals.

Trong thời gian biến động tại Miền Trung, tôi đã được tận mắt chứng kiến các cảnh tượng hãi hùng, các thái độ sôi sục căm thù của tín đồ thuộc hai tôn giáo lớn do “Phong trào nhân dân cứu quốc” gây ra.

Nếu không có sự gan dạ liều lĩnh của ông Tướng Râu Kẽm này thì ngay từ hồi đó, rất có thể VC đã thừa cơ tràn xuống chiếm hết các thành thị Miền Trung rồi. Tất cả mọi Giáo Hội đã bị chúng giải thể ngay từ hồi đó rồi. Các mồ chôn tập thể không phải chỉ có ở Huế mà còn cả ở Đà Nẵng, Tam Kỳ, Qui Nhơn, Quảng Trị, Nha trang, Tuy Hòa...nữa.

Một hôm, tại tiệm Phở nói trên, tôi vừa ăn xong thì tướng Kỳ ghé vào, ngoài hai người đàn bà, một đứng tuổi, một trẻ tuổi, còn có cả một thân chủ và cũng là người quen biết lâu năm của tôi nữa. Hình như người thân chủ này đã nói cái gì đó về tôi với tướng Kỳ, vì tôi thấy ông tướng đã nói lớn cố tình cho tôi nghe được: “Ở VN cũng thiếu gì người giầu”. Tôi đã rơi vào tình trạng tiến thối lưỡng nan, lẳng lặng bỏ đi cũng không tiện, mà cà kê dê ngỗng với họ thì cũng không được, bao nhiêu cặp mắt tò mò sẽ soi mói nhìn ... Trước khi ra về, tôi đành ghé bàn của họ, gật đầu chào mọi người rồi nhìn thẳng vào mắt ông Tướng mà nói vừa đủ cho ổng nghe:

“Đứa nào biểu tình, tôi sẽ dội bom lên đầu nó”.(1) “Thượng Tọa Thích Trí Quang làm rung rinh nước Mỹ, nhưng không làm rung rinh được tôi”.(2)
Dứt lời, tôi gật đầu chào mọi người rồi vội vã quay đi. Nhưng hình như tôi thoáng thấy một cái gì chợt vụt sáng từ cặp mắt ốc nhồi to tròn của ông, nên tôi quay lại, nói thêm:
“Qui est ce Kỳ?” (3)
 
Xin phép được “Tam quốc diễn nghĩa” về mấy câu nói trên, vì e rằng một số bạn trẻ sẽ không hiểu.

Câu (1), “Đứa nào biểu tình, tôi sẽ dội bom lên đầu nó ”. Sau khi Tổng Thống Ngô đình Diệm bị lật đổ, các thành thị Miền Nam rất bất ổn, tại Saigon, nhất là tại Huế và các tỉnh Miền Trung, các cuộc biểu tình bạo động đã xảy ra thường xuyên và rất dữ dội, người ta đã triệt để lợi dụng lòng mộ đạo của tín đồ để kích động thành sự căm thù cuồng tín... Tinh thần quân sĩ rất hoang mang giao động vì các xáo trộn tại hậu phương này.

 Người em rể tôi, thuộc Tiểu Đoàn 8 Dù, được điều động đi dẹp biểu tình tại đường Trần Quốc Toản, bị ném đá vào ống chân trúng thương rất nặng, ít tuần sau thì bị Cộng quân bắn vỡ ngực, tử trận tại Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Khi liệm xác mới thấy vết thương bị ném đá ở ống chân vẩn còn rướm máu, chính vết thương này đã khiến cô em gái tôi uất ức cho đến tận bây giờ. Cô ta cứ khăng khăng rằng sớm muộn gì Miền Nam cũng tiêu, dù Quân đội có thắng ở chiến trường thì ta cũng thua tại hậu phương, vì địch có những pháo đài và áo giáp mà không súng đạn nào dám đụng tới.

Khi đó, tướng Kỳ đang làm Tư lệnh Không quân, trong một cuộc họp báo, ông đã tuyên bố như vậy. “Đứa nào biểu tình, tôi sẽ dội bom lên đầu nó”. Hình như chính vì câu nói này mà Ông được Quân Đội chỉ định làm Thủ Tướng (Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương) để thành lập Nội Các Chiến tranh.

Câu (2), “ Thượng Toạ Thích Trí Quang làm rung rinh nước Mỷ, nhưng không làm rung rinh đựơc tôi”. Tại Miền Trung, Thượng tọa Thích Trí Quang là người trực tiếp lãnh đạo các cuộc biểu tình nói trên, quan trọng nhất là chiến thuật “Bàn thờ Phật xuống đường”, Thượng tọa đã hô hào Phật tử đem bàn thờ Phật ra đặt trên các đường lộ, khiến cho lưu thông tắc nghẽn, các xe quân đội cũng không di chuyển được... Tờ tuần báo Times đã đăng hình Thượng Tọa lên trang bià với chú thích rằng đây là người đang làm rung rinh nước Mỹ. Nhưng trong một cuộc họp báo, tướng Kỳ đã tuyên bố như trên, rồi sai tướng Nguyễn Ngọc Loan đem quân ra dẹp tan cuộc bạo loạn này, bắt được TT Trí Quang mang vế Saigon và vãn hồi an ninh trật tự cho các tỉnh Miền Trung.

Câu (3), “Qui est ce Ky”. Cũng trong một cuộc họp báo khác tại Paris, khi được một kí giả hỏi về một hành động chống Pháp của Thủ tướng Việt Nam Cộng Hoà Nguyễn Cao Kỳ, tướng De Gaule, khi đó đang là Tổng Thống Pháp, đã quay sang hỏi lại như vậy. (Kỳ là đứa nào?).Vì “Qui est ce Kỳ” được phát âm là “ki e ki”, nghe ngộ ngộ, kì kì, nên giai thoại này còn được truyền tụng đến ngày nay.
Biết đâu, trong một ngày xấu trời nào đó, chả có lúc, đang ăn thịt chẳng hạn, Cựu Phó Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa lại chợt ngộ ra rằng “miếng thịt là miếng nhục” và sẽ tự hỏi chính mình:“Qui est Kỳ?”

Ghi chú :
- Còn cái vụ Tướng Kỳ về Việt Nam để thi hành sứ mạng (mission) này, sứ mạng kia của chính phủ Mỷ thì qủa thật, kẻ hậu sinh này không tin. Ông Tướng ruột ngưạ đó chẳng có Mission nào cả, chỉ có…Commission (Tiền huê hồng) mà thôi, chỉ vì…miếng thịt mà thôi.

Thương nữ bất tri vong quốc hận!
 
Thưa anh Nguyễn cao Trí,

Từ khi bố anh chết, tôi đã im lặng hoàn toàn.

Nhưng gần đây, anh đã viết một lá thư ca tụng bố anh như là một con người đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong các quan hệ Việt-Mỹ. Mẹ anh cũng xuất hiện trên các cơ quan truyền thông để thanh minh thanh nga về các công việc kinh doanh của gia đình anh như là những  việc làm cao cả vì dân vì nước.
Trong khi ai cũng biết bố mẹ anh đã về VN quị lụỵ và cam tâm làm tay sai cho bọn VC chỉ là để kiếm  miếng ăn.

Mọi người đều đã biết những thất bại liên tiếp của bố anh trong các công việc kinh doanh tại Mỹ. Lần thất bại sau cùng là cái tiệm ăn “Miss Saigon” tại thành phố San Gabriel, Los Angeles. Chính lần thất bại sau cùng này đã dồn bố anh đến bờ tuyệt vọng và người ta đã ra tay cứu gíup để biến bố anh thành một tay sai đắc lực của chúng trong ván bài “hoà hợp hòa gỉai”.

Tóm lại, chỉ vì miếng ăn, chỉ vì một chút cơm thừa canh cặn mà bố mẹ và gia đình anh đã cam tâm làm tay sai cho bọn VC bán nước hại dân.

Đừng gái đĩ gìa mồm nữa.

  Lý do mà chúng tôi vẫn  kiên trì chống lại bè lũ Việt cộng và những tên Việt gian như bố mẹ anh là vì hiện nay, lý tưởng của  tất cả chúng nó - cũng giống như bố mẹ và gia đình anh -  chỉ là  XÔI THỊT.

Chúng nó đang cấu kết với nhau để được độc quyền  đớp hít Xôi và Thịt.
Chúng nó và bố anh, thì đớp hít  những miếng thịt.
Mẹ anh và em gái anh, thì đớp hít  những khúc thịt.
Thịt người.
 
Vũ Linh Châu