Sau
bài viết của tôi về việc so sánh dân Việt Nam với dân Do Thái, một người viết
cho tôi: Do Thái mạnh vì tài phiệt của họ có nhiều tiền bạc, đứng trong
hậu trường, chỉ huy cả một chính sách đối ngoại của Mỹ, mình làm sao so sánh được.
Tôi cũng đã nghe nói nhiều lần về vụ này, nhưng không có chứng cớ giấy trắng mực
đen, nên không dám lạm bàn. Giả thử những tin đồn này là có thực, thì đó cũng
không phải lý do duy nhất khiến Do Thái mạnh.
Hãy
nhìn về Do Thái. Quốc gia này, khi đến tuổi, thì nam hay nữ đều phải đi quân dịch.
Họ còn có các trung tâm huấn luyện về quân sự, đặt tại ngay vùng biên giới, nơi
Do Thái có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Người gốc Do Thái, nhưng có quốc tịch
Mỹ, Canada, Pháp….v.v mỗi năm, không bắt buộc, nhưng có thể ghi tên để được huấn
luyện về quân sư trong một thời gian, để sẵn sàng về nước chiến đấu khi Do Thái
bị ngoại xâm. Năm nào cũng vậy, số người về tham dự rất đông, tuy việc huấn luyện
rất gian khổ, nguy hiểm, và phải bỏ công ăn việc làm. Tôi đã được xem các đoạn
phim tài liệu về việc huấn luyện này, trong đó các chàng trai, các cô gái nói về
lý do tại sao mình tham dự các cuộc huấn luyện đó, và sau mỗi khóa huấn luyện,
họ cảm thấy thay đổi hẳn, về cách sống, về quan niệm đối với tổ quốc Do Thái của
họ.
Việt
Nam cũng đang ở trong một hoàn cảnh tương tự. Sự sống còn của Việt Nam cũng «ngàn
cân treo sợi tóc». Nhưng trước hoàn cảnh này, người dân Việt Nam phản ứng ra
sao?? Giới trẻ: ăn chơi, hát hỏng, xì ke, ma túy, thi hoa hậu chân dài…. nếu
cha mẹ giầu, hay thế lực. Nếu không may nghèo khó: ra ngoại quốc làm lao động,
gửi tiền về cho chế độ tiếp tục tham nhũng. Con gái nhà nghèo bán thân làm vợ
ngoại kiều với tất cả những khốn khổ có thể đem đến cho họ.
Giới
lãnh đạo: vẫn sống với những huy hoàng giả tưởng của dĩ vãng: đại thắng Mùa
Xuân 40 năm về trước, đỉnh cao trí tuệ….v,v. Thực ra, 40 năm về trước, họ thắng,
vì được viện trợ dồi dào về vũ khí, trong khi Miền Nam, Tổng thống Nguyễn Văn
Thiệu chỉ xin Hoa Kỳ viện trợ 300 triệu đô la, mà quốc hội Mỹ nhẫn tâm từ chối.
Kẹt quá, ông Thiệu phải đánh nước bài liều triệt thoái Miền Trung, đem đến hậu
quả là mất Miền Nam. Vậy thì Việt Cộng chiến thắng không phải vì họ quả cảm,
hay tài giỏi, mà là «gập thời, gập thế» trên bàn cờ quốc tế mà thôi.
40
năm trôi qua, dân số Việt Nam lên tới trên 80 triệu.
Và
số tiền gửi về từ Hải ngoại năm 2014 lên tới 12 tỷ Mỹ Kim. (Hãy so sánh này với số tiền 300 triệu ông Thiệu xin nhưng không
được).
Với
dân số như vậy, và với số tiền khổng lồ trên trời rớt xuống như vậy, tại sao Việt
Nam không trở nên mạnh mẽ ??
Họ
giỏi và tàn nhẫn, nhưng là giỏi giết nhau: một tai nạn xe hơi, một vụ đầu độc
bằng phóng xạ. Giết hay lắm, nhưng giết có bằng các người Hồi Giáo quá khích
hay không?? Một vài vụ ám sát thay đổi được điều gì?? Làm ai sợ?? Giết người
nữa đi, nữa đi
Trong
khi đó, trước kẻ thù, họ ôm lấy mười sáu chữ vàng, tình hữu nghị môi hở răng lạnh…v.v…
Làm như van xin có thể chuyển lòng quân ăn cướp!!!
Nếu
họ dùng số tiền nhận được từ ngoại quốc, trích ra một phần, rồi mua các vũ khí
tối tân, đào tạo các người lính cảm tữ như các phi công Thần Phong Nhựt (Tin mới
nhất : La Presse Montréal, ngày 21 tháng 2 năm 2015: Les Etats-Unis ouvrent la
porte à la vente de drones armés - nghĩa là Hoa Kỳ có thể bán các máy bay không
người lái có trang bị vũ khí) để nếu cần, phá tan đập Tam Hiệp, thì Trung Cộng
cũng phải gờm, không dám phùng môi trợn mỏ ăn hiếp Việt Nam như chúng đã làm
trong thời gian gần đây.
Nhưng
bọn họ, văn hay võ, đều là những «con gà chết», không dám dũng cảm trước kẻ thù,
không dám có một quyết định can dảm nào.
Các «con gà chết» không chỉ hiện diện trong nước, mà họ
cũng có rất nhiều tại hải ngoại.
Một
vài mua chuộc bằng tiền bạc, một vài quà tặng, có khi chỉ là vài chiếc
cravates, là đủ để «anh hung mếu máo», hay ông đại biểu dân cử trở cờ, phản bội
lại chính các người đã bầu họ vào các chức vụ đó.
Hảy
cẩn thận, hãy nhìn cho kỹ bọn «Gà Chết» đó.