Chúng
tôi vừa nhận được tin cho biết Hạ Viện Canada đã thông qua dự luật S-219 và dự
luật này sẽ trở thành luật của Canada.
Những
người ủng hộ dự luật này từ nay có thể gọi ngày 30 tháng tư là ngày «Hành Trình về Tư
Do» của quý vị.
Tuy
nhiên, chúng tôi vẫn chỉ biết có một tên: Ngày Quốc Hận.
Trong
một xã hội Tự Do như Canada, việc ủng hộ hay phản đối một vấn đề gì là thường
xuyên, không có gì đáng nói. Canada đang bước vào năm tranh cử. Tôi đã nhiều lần
viết là trước sau, dự luật này sẽ được thông qua, nhưng việc chống đối vẫn là điều
phải làm, cho dù biết rằng mình không có hy vọng chuyển hóa vấn đề.
Nhiều
khi, một người có thể đội 2 chiếc nón khác nhau.
Trong
cuộc đời làm ăn hàng ngày, người ta đội một chiếc nón, nhưng ở nhà, người ta đội
một chiếc nón khác. Cái nón thứ hai này cần nhìn cho ra.
Năm
nay là đã 40 năm chúng ta mất nước.
Cộng
Sản đã thắng, chúng ta đã thua. Chúng ta thua dài dài… Không nhằm nhò gì hết, đừng
đem thành bại là điều quan trọng. Điều quan trọng là dân tộc, là đất nước.
Chúng
ta chống Cộng, vì Cộng Sản sẽ là mầm mống của tang thương, của sự diệt vong nòi
giống Lạc Hồng.
Có
một đảng chính trị nói là việc chống Trung Hoa là điều quan trọng, và để cứu
dân tộc, đất nước, họ có thể đứng chung với Việt Cộng chống CHINA. Với những
người này, có lẽ cần nhắc nhở là trước
China, tại Việt Nam hiện nay chỉ có những người đang quỳ gối. Với họ, không có chữ đứng, chỉ có chữ quỳ mà thôi. Chủ trương
như vậy, có phải là kêu gọi mọi người về cùng quỳ gối trước kẻ thù, càng đông,
càng vui hay không ??
Sự
đời ngẫm nghĩ nhiều khi đáng chán. Cộng Sản Việt Nam từ bao năm nay rêu rao là
họ có lý tưởng, tranh đấu cho sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam. Nay
ai là người đánh mất Độc Lập Tự Do của dân tộc, đánh mất đất đai, biển cả vào
tay CHINA??
Biết
bao nhiêu người Việt đã bỏ mạng trong thế kỷ vừa qua, trong các cuộc chiến
tranh Đông Dương, Chiến Tranh Việt Nam, kết quả chỉ có vậy hay sao??
Đây
không phải là lúc để hỏi và đáp như người xưa :
Ai
công hầu? Ai khanh tướng?
Trong trần ai, ai đã thắng ai??
Thế Chiến Quốc, Thế Xuân Thu
Gặp thời thế, thế thời phải thế.
Nước
mất, nhà tan, người tỵ nạn chỉ có thể bảo nhau hãy tỉnh táo để phân tách sự việc,
và nhất là đừng quá tin vào bề ngoài để tránh sai lầm như đã nhiều lần phạm phải
trong quá khứ.
Trở
về với luật S-219, kẻ viết bài này xin gửi lời chúc mừng đến những người ủng hộ
«hành trình về Tự Do». Chúc quý vị thượng lộ bình an.
Trần Mộng Lâm